lương tâm kẻ phạm tội sẽ đủ báo hận cho người vô tội. Lời đoán trước
của ông đã không vô hiệu; nó thực hiện chẳng ngừng lấy một ngày.
Giờ đây, tôi không biết nạn nhân bị mình vu cáo đã ra sao nhưng
xem ra sau chuyện đó cô không dễ kiếm được chỗ làm tốt. Cô mang
theo một lời buộc tội hoàn toàn ác nghiệt đối với danh dự của cô. Vật
ăn cắp chỉ là một thứ vô giá trị, nhưng rốt cuộc đó là một vụ ăn cắp,
và, tệ hơn, dùng để quyến rũ một thanh niên: cuối cùng, sự dối trá và
tính ương bướng khiến người ta không còn hy vọng gì ở người con gái
kết hợp nhiều thói xấu đến thế. Tôi thậm chí không coi sự khốn cùng
và cảnh bơ vơ là nguy cơ lớn nhất mà mình đã khiến cô lâm phải. Ai
biết được, ở tuổi cô, tình trạng ngã lòng nản chí của sự ngây thơ vô tội
bị bôi nhọ có thể đưa cô đến chỗ nào? Này! Nếu nỗi ân hận vì đã có
thể khiến cô thành khốn khổ là không sao chịu đựng nổi, thì xin các vị
hãy ước lượng nỗi ân hận vì đã có thể khiến cô thành tệ mạt hơn cả
tôi!
Hồi ức ác nghiệt này đôi khi làm tôi rối lòng, và thảng thốt đến
mức trong những cơn mất ngủ tôi thấy cô gái tội nghiệp đến trách móc
mình về tội ác như thể tội ấy vừa phạm hôm qua. Chừng nào còn sống
an lành, thì hồi ức ấy ít dằn vặt tôi hơn; nhưng khi ở giữa một cuộc đời
bão tố thì nó tước đi của tôi niềm an ủi ngọt ngào nhất của những kẻ
vô tội bị ngược đãi: nó làm cho tôi cảm nhận rất rõ điều mà tôi cho là
đã nói trong một tác phẩm nào đó của mình, đó là nỗi ân hận thiu ngủ
trong thời gian vận mệnh hanh thông, và thành chua cay trong nghịch
cảnh. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ có gan thổ lộ điều này trong lòng
một người bạn cho vơi nhẹ con tim. Mối thân tình khăng khít nhất
cũng chưa bao giờ khiến tôi thổ lộ với bất kỳ ai, ngay cả với bà De
Warens. Tất cả những gì tôi có thể làm là thú nhận rằng tôi phải tự
trách mắng về một hành vi tàn độc, nhưng chưa bao giờ tôi nói hành vi
ấy là cái gì. Vậy gánh nặng đó cho đến hôm nay vẫn đè trĩu lương tâm
tôi không vơi bớt, và tôi có thể nói rằng niềm mong muốn tự giải thoát