riêng dải ruy băng này cám dỗ tôi, tôi lấy cắp nó, và vì tôi chẳng mấy
giấu giếm nó, người ta tìm thấy ngay. Người ta muốn biết tôi đã lấy nó
ở đâu. Tôi bối rối, tôi ấp úng, và cuối cùng tôi đỏ mặt nói là Marion
cho tôi. Marion là một cô gái miền Maurienne được bà De Vercellis
giao việc nấu nướng, khi bà thôi đãi khách ăn và cho bác đầu bếp nghỉ
việc, vì bà cần nước canh ngon hơn là những món hầm hảo hạng,
chẳng những Marion xinh xắn, cô còn có nước da tươi tắn chỉ thấy
được ở vùng núi, đặc biệt là một vẻ khiêm nhường và dịu dàng khiến
người ta chẳng thể nhìn cô mà không yêu mến cô; vả chăng cô tốt
bụng, nết na, và có một lòng trung thành vượt được mọi thử thách. Đó
là điều làm mọi người kinh ngạc khi tôi nêu tên cô. Người ta chẳng
mấy tin tôi cũng chẳng mấy tin cô, và người ta xét thấy cần thẩm tra
xem kẻ nào trong hai kẻ là đứa ăn cắp. Người ta cho gọi cô đến; mọi
người tụ họp đông đảo, bá tước De la Roque có mặt. Cô đến, người ta
cho cô xem dải ruy băng, tôi buộc tội cô một cách trơ tráo; cô sững sờ,
nín lặng, nhìn tôi bằng một ánh mắt có thể làm quỷ dữ phải xiêu lòng,
thế mà con tim dã man của tôi cưỡng lại. Cuối cùng cô phủ nhận một
cách tự tin, nhưng không cáu giận, gọi hỏi tôi, khuyến cáo tôi hãy tỉnh
ngộ, đừng làm ô danh một người con gái vô tội chưa bao giờ làm hại
tôi; còn tôi, với sự vô liêm sỉ cực ác, tôi xác nhận điều khai báo, và
bảo đảm trước mặt cô rằng cô đã cho tôi dải ruy băng, cô gái tội
nghiệp bắt đầu khóc, và chỉ nói với tôi những lời sau: “Ôi Rousseau,
tôi cứ tưởng anh là người tốt. Anh làm khổ tôi quá; nhưng tôi chẳng
muốn ở vào địa vị của anh đâu.” Chỉ có thế. Cô tiếp tục tự bảo vệ một
cách đơn giản mà kiên quyết, nhưng không hề nhục mạ tôi một lời
nào. Sự ôn hòa này, so sánh với giọng điệu quả quyết của tôi, làm hại
cô. Dường như không tự nhiên khi giả định một bên táo tợn quỷ quái
đến thế, còn bên kia lại hết sức dịu dàng như thiên thần. Mọi người có
vẻ không xác định một cách tuyệt đối, nhưng các ức đoán thì ủng hộ
tôi. Đương lúc lo toan bối rối người ta không có thì giờ đi sâu tìm hiểu
sự việc, và bá tước De la Roque cho cả hai chúng tôi lui, chỉ bảo rằng