Nguyên nhân của những xét đoán này liên quan quá nhiều đến
tính cách của tôi nên ở đây cần giải thích; vì theo lương tâm thì mọi
người cảm thấy rõ tôi không thể thừa nhận một cách chân thành điều
ấy, và với tất cả sự công bình có thể có được, dù các ông Masseron,
D’Aubonne và nhiều người khác nói gì đi nữa, tôi không thể căn cứ
vào lời của họ.
Hai điều hầu như không thể dung hòa hợp nhất trong tôi mà tôi
chẳng hiểu được là theo cách nào: một tính khí rất nồng nhiệt, những
đam mê mãnh liệt, dữ dội, và những ý tưởng hình thành chậm chạp,
bối rối, và bao giờ cũng chỉ xuất hiện quá chậm, có thể nói là con tim
và trí não của tôi không thuộc về cùng một cá nhân. Tình cảm, nhanh
hơn ánh chớp, đến làm đầy ắp tâm hồn tôi; nhưng, thay vì soi sáng cho
tôi, nó lại thiêu đốt và làm tôi lóa mắt. Tôi cảm thấy tất cả thế mà tôi
chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi phấn khích, nhưng sững sờ đần độn; tôi
phải bình tĩnh thì mới tư duy được. Điều lạ kỳ là tuy thế tôi lại có sự
mẫn cảm khá đúng đắn, có sự sáng suốt, thậm chí sự tinh tế, miễn là
người ta chờ đợi tôi: cứ thong thả thì tôi có những ứng tác xuất sắc,
nhưng ngay lập tức thì tôi chưa bao giờ làm hay nói được điều gì ra
trò. Tôi có thể đàm thoại khá hay qua bưu điện, thiên hạ đồn người
Tây Ban Nha chơi cờ như vậy. Khi tôi đọc mẩu chuyện lý thú về một
công tước miền Savoie, trên đường đi, ngoảnh lại để kêu lên: Ứ lên
họng ngươi ấy, gã dân buôn Paris, tôi bảo: “Mình đấy
Chậm chạp trong tư duy kết hợp với nhanh nhạy trong cảm nhận,
tôi không chỉ có trạng thái này khi trò chuyện, mà cả khi ở một mình
và khi làm việc. Các ý tưởng sắp xếp trong đầu tôi một cách khó khăn
không sao tin nổi: tại đó chúng âm thầm lưu thông, tại đó chúng dậy
lên xao xuyến đến mức làm tôi bồn chồn, hăng hái, khiến tôi hồi hộp;
và giữa tất cả mối xúc động ấy, tôi không nhìn thấy rõ ràng một điều
gì, tôi không thể viết ra một từ nào hết, tôi phải chờ đợi. Dần dần một
cách khó nhận biết, mối cảm kích lớn ấy dịu xuống, cõi hỗn mang ấy