Các bậc thân sinh ra tôi là vậy. Trong tất cả những thiên tư họ
được trời phú, thiên tư duy nhất họ để lại cho tôi là một con tim đa
cảm; nhưng con tim ấy đã tạo nên hạnh phúc của họ, và tạo nên mọi
bất hạnh của đời tôi.
Tôi sinh ra gần như ngắc ngoải; mọi người ít hy vọng giữ được
cho tôi sống. Tôi mang theo một mầm mống bệnh hoạn cứ nặng lên
theo năm tháng, và giờ đây chỉ thỉnh thoảng ngưng nghỉ để rồi lại
khiến tôi đau đớn tệ hại hơn theo cách khác. Một cô em của cha tôi, dễ
thương và nết na, chăm chút tôi chu đáo đến mức cứu được tôi. Vào
lúc tôi viết những điều này, bà hãy còn sống, ở tuổi tám mươi, chăm
sóc một ông chồng ít tuổi hơn bà, nhưng tàn tạ vì rượu chè. Cô thân
yêu, cháu tha thứ cho cô đã làm cháu sống, và cháu buồn phiền vì
không thể hoàn lại vào cuối đời cô những chăm lo âu yếm cô đã ban
cho cháu ở buổi đầu đời của cháu! Tôi cũng có u Jacqueline hãy còn
sống, khỏe mạnh và cứng cáp. Những bàn tay đã mở mắt cho tôi khi
tôi sinh ra có thể sẽ vuốt mắt cho tôi khi tôi chết đi.
Tôi cảm nhận trước khi suy nghĩ: đó là số phận chung của loài
người. Tôi trải nghiệm điều này nhiều hơn người khác. Tôi không biết
mình làm những gì cho đến lúc lên năm lên sáu; tôi không hiểu mình
đã học đọc như thế nào; tôi chỉ nhớ những cuốn sách đầu tiên tôi đọc
và ấn tượng chúng gây ra cho tôi: đó là thời gian mà từ bấy tôi không
ngừng có ý thức về bản thân. Mẹ tôi đã để lại những cuốn tiểu thuyết,
cha tôi và tôi bắt đầu đọc chúng sau khi ăn tối. Thoạt tiên vấn đề chỉ là
luyện cho tôi đọc nhờ những cuốn sách vui vui; nhưng chẳng bao lâu
niềm thích thú thành mãnh liệt đến mức chúng tôi lần lượt đọc không
ngừng nghỉ, và thức qua đêm để làm việc này. Bao giờ chúng tôi cũng
chỉ rời được cuốn sách khi nó kết thúc. Đôi khi cha tôi, sáng ra nghe
tiếng chim én, thẹn thùng bảo: “Chúng mình đi ngủ thôi; cha còn trẻ
thơ hơn con.”
Trong thời gian ngắn, nhờ phương pháp nguy hiểm này, chẳng
những tôi biết đọc và tự hiểu một cách cực kỳ dễ dàng, mà còn thông