dân một nước Cộng hòa, và là con trai một người cha mà tình yêu tổ
quốc là niềm đam mê mạnh mẽ nhất, noi gương ông tôi hứng khởi với
tình yêu ấy; tôi ngỡ mình là người Hy Lạp hay La Mã; tôi trở thành
nhân vật mà mình đang đọc về cuộc đời: những truyện kể về các hành
vi kiên trì và dũng cảm từng tác động đến tôi khiến mắt tôi sáng quắc
và giọng nói sang sảng. Một hôm trong bữa ăn tôi kể lại chuyện mạo
hiểm của Scaevola
, mọi người hoảng sợ thấy tôi giơ bàn tay ra và giữ
tay trên một chiếc hỏa lò để thể hiện hành động của nhân vật.
Tôi có một người anh hơn tôi bảy tuổi. Anh học nghề của cha tôi.
Tình thương yêu cao độ mọi người dành cho tôi khiến anh hơi bị lơ là,
và giờ đây tôi chẳng tán thành chuyện này. Sự lơ là ấy ảnh hưởng đến
việc giáo dục anh. Anh sinh hoạt phóng đãng, ngay khi chưa đến tuổi
làm một kẻ phóng đãng thực sự. Mọi người đưa anh đến học một thầy
khác, anh trốn nhà thầy đi chơi như từng trốn khỏi nhà cha mình. Tôi
gần như chẳng gặp anh; tôi chỉ có thể nói là đã làm quen đôi chút với
anh; nhưng tôi chẳng vì thế mà không yêu anh tha thiết, còn anh cũng
yêu tôi như một gã vô lại có thể yêu cái gì đó. Tôi còn nhớ một lần cha
tôi trừng phạt anh một cách khắc nghiệt và giận dữ, tôi đã lao thẳng
vào giữa hai người, ôm chặt lấy anh. Tôi lấy thân mình che cho anh,
nhận những miếng đòn đánh vào anh; và tôi cứ khăng khăng nhất mực
như vậy, thành thử cuối cùng cha tôi phải tha cho anh, hoặc mềm lòng
vì những tiếng gào và nước mắt của tôi, hoặc để khỏi ngược đãi tôi
nhiều hơn anh. Cuối cùng anh tôi hư nết đến mức trốn đi và biệt hẳn
tăm tích. Một thời gian sau, mọi người biết là anh ở nước Đức. Anh
không viết thư một lần nào. Từ dạo ấy mọi người chẳng có tin tức của
anh nữa, và tôi thành con một như vậy đó.
Nếu như chàng trai tội nghiệp ấy bị nuôi dạy cẩu thả, thì sự thể
không như vậy với đứa em của anh; và có lẽ con vua cháu Chúa cũng
chẳng được chăm chút nhiệt tình như tôi được chăm chút suốt những
năm đầu đời, được tất cả xung quanh nâng niu yêu quý, và điều này