còn hiếm thấy hơn nữa, luôn được đối xử như đứa trẻ được yêu dấu,
không bao giờ như đứa trẻ được nuông chiều. Cho đến khi tôi ra khỏi
ngôi nhà của cha, chưa bao giờ mọi người để tôi một mình chạy rông
ngoài phố với những trẻ khác; chưa bao giờ mọi người phải kiềm chế
cũng chưa bao giờ phải thỏa mãn ở tôi một tính khí ngông cuồng nào
mà người ta cứ gán cho tạo hóa, thực ra tất cả chỉ do sự giáo dục mà
thôi. Tôi có những khuyết điểm của lứa tuổi mình; tôi huyên thuyên,
tôi tham ăn, đôi khi dối trá. Có lẽ tôi đã thó trái cây, kẹo, đồ ăn; nhưng
chưa bao giờ tôi thích thú làm điều ác, gây thiệt hại, đổ tội cho người
khác, hành hạ những con vật tội nghiệp. Tuy nhiên tôi còn nhớ đã một
lần tè vào nồi của một bà láng giềng, tên là bà Clot, trong khi bà đi
nhà thờ nghe giảng đạo. Thậm chí tôi xin thú nhận rằng hồi ức ấy giờ
đây còn khiến tôi bật cười, vì bà Clot, tóm lại là người tốt, nhưng đúng
là bà lão cảu nhảu nhất tôi từng thấy trong đời. Đó là câu chuyện ngắn
ngủi và xác thực về mọi việc làm sai trái trẻ thơ của tôi.
Làm sao tôi trở thành tai ác được, khi trước mắt tôi chỉ có những
tấm gương hiền dịu, và xung quanh tôi chỉ có những người tốt nhất
trên đời? Cha tôi, cô tôi, u tôi, họ hàng của tôi, bạn bè, hàng xóm của
chúng tôi, tất cả xung quanh tôi quả thực không vâng theo tôi, nhưng
yêu mến tôi; còn tôi cũng yêu mến họ như vậy. Những ý muốn của tôi
rất ít bị kích thích và rất ít bị ngăn trở, thành thử tôi chẳng nghĩ đến
chuyện có ý muốn. Tôi có thể thề rằng, cho đến khi bị lệ thuộc vào
một chủ nhân, tôi chưa biết thế nào là một ý ngông. Ngoài thời gian
đọc hay viết bên cạnh cha, và thời gian được u đưa đi dạo, bao giờ tôi
cũng ở cùng cô tôi, nhìn cô thêu thùa, nghe cô hát, ngồi hay đứng bên
cạnh cô; và tôi hài lòng. Tính tình vui vẻ của cô, sự dịu dàng của cô,
gương mặt xinh xắn dễ thương của cô, đã để lại trong tôi những ấn
tượng mạnh đến mức giờ đây tôi còn nhìn thấy dáng vẻ của cô, ánh
mắt của cô, thái độ của cô: tôi nhớ lại những lời lẽ ngọt ngào êm ái
của cô; tôi có thể nói cô ăn mặc và chải tóc như thế nào, không quên