hai vòng tóc đen uốn cong cong trên thái dương, theo thời trang thuở
ấy.
Tôi tin rằng nhờ cô mà tôi ham thích hay đúng hơn là đam mê âm
nhạc, niềm đam mê chỉ rất lâu sau này mới phát triển nơi tôi. Cô biết
một số lượng nhiều đến phi thường những điệu nhạc và bài ca mà cô
hát bằng một giọng thật êm dịu. Sự thanh thản về tâm hồn của cô gái
tuyệt vời này đẩy ra xa cô và xa tất cả những gì quanh cô sự mơ màng
và nỗi buồn. Tiếng hát của cô hấp dẫn tôi đến mức chẳng những nhiều
bài ca vẫn luôn được lưu giữ trong ký ức, mà thậm chí giờ đây khi trí
nhớ không còn, có những bài đã hoàn toàn quên từ thời thơ ấu, dần
dần hiện trở lại theo tuổi già, với một sức mê hoặc khôn tả. Liệu có ai
bảo rằng tôi, ông lão lẩm cẩm, mòn mỏi vì lo nghĩ và đau buồn, đôi
khi bất chợt thấy mình vừa khóc như một đứa trẻ, vừa lầm rầm những
điệu nhạc bằng một giọng đã rè và run rẩy? Đặc biệt có một điệu mà
nhạc thì tôi nhớ lại trọn vẹn; nhưng nửa sau các lời ca cứ mãi không
chịu cho hồi tưởng bất chấp mọi cố gắng, tuy tôi mơ hồ nhớ được các
vần. Đây là đoạn khởi đầu, và những gì còn lại mà tôi có thể hồi
tưởng:
Tircis, em chẳng dám
Nghe tiếng sáo của chàng
Dưới cây du non;
Vì trong xóm làng
Đã xì xào bàn tán.
.............................
.... Người chăn chiên
....... Ước hẹn
........ Bình yên
Và hồng nào hồng chẳng có gai.