Tôi tìm xem đâu là sức mê hoặc cảm động của bài ca này đối với
lòng tôi: đó là một sự ưa chuộng bất thường mà tôi không hiểu gì cả;
nhưng tôi chẳng thể nào hát cho đến hết mà không bị nước mắt tuôn
rơi ngăn lại. Đã hàng trăm lần tôi dự định viết thư đến Paris nhờ tìm
kiếm nốt phần lời, nếu có ai đó còn thuộc. Nhưng tôi hầu như tin chắc
rằng niềm thích thú khi hồi tưởng điệu nhạc sẽ phần nào tan biến, nếu
tôi có chứng cứ là những người khác ngoài cô Suzon tội nghiệp của
mình từng hát nó.
Những niềm thương mến đầu tiên khi tôi bước vào đời như thế
đó: vậy là bắt đầu hình thành hay bắt đầu lộ ra nơi tôi cái con tim vừa
thật kiêu hãnh vừa thật dịu dàng, cái tính cách ẻo lả, thế mà lại bất
khuất, luôn dao động giữa sự yếu đuối và lòng can đảm, giữa sự nhu
nhược và đức độ, nó khiến tôi mâu thuẫn với chính mình đến tận cùng,
và đã làm cho sự kiêng nhịn cũng như sự hưởng thụ, lạc thú cũng như
tiết độ, tôi đều bỏ lỡ như nhau.
Cung cách giáo dục này bỗng bị đứt đoạn vì một biến cố mà hậu
quả đã ảnh hưởng đến phần còn lại của đời tôi. Cha tôi cãi cọ với một
ông Gautier, đại úy bên Pháp, và có quan hệ trong Hội đồng. Tay
Gautier này, con người hèn nhát và ngạo mạn, bị chảy máu mũi, và, để
trả thù, buộc tội cha tôi đã rút kiếm ra sử dụng trong thành phố. Họ
định bỏ tù cha tôi, ông khăng khăng muốn rằng, theo luật, kẻ buộc tội
cũng phải vào tù như ông: do không đạt được điều ấy, ông thà ra khỏi
Genève và lưu vong suốt phần đời còn lại, hơn là nhượng bộ về một
vấn đề mà ông thấy như danh dự và tự do bị vi phạm.
Tôi ở lại dưới sự giám hộ của cậu Bernard tôi, khi ấy là viên chức
tại đồn lũy Genève. Con gái đầu của cậu đã mất, nhưng cậu có một
con trai bằng tuổi tôi. Chúng tôi cùng được gửi đến Bossey
mục sư Lambercier, để học tại đó, cùng với tiếng Latin, toàn bộ mớ
lộn xộn vụn vặt mà người ta kèm theo nó dưới cái tên là sự giáo dục.