biệt lấy một lát, mà còn không tưởng tượng được mình lại có thể sống
cách biệt. Tâm tính cả hai đều dễ nhượng bộ sự vỗ về, đều hay chiều
lòng khi người ta không định ép buộc mình, chúng tôi luôn đồng ý với
nhau mọi điều. Nếu như, do sự ưu đãi của những người trông nom
chúng tôi, trước mắt họ anh có đôi chút uy thế đối với tôi, thì khi ở
riêng với nhau, tôi lại có một uy thế đối với anh, điều này tái lập sự
cân bằng. Trong giờ học, tôi nhắc bài cho anh khi anh ngắc ngứ; khi
bài dịch ngược của tôi đã làm xong, tôi giúp anh làm bài của anh, và,
trong các trò vui của chúng tôi, sở thích năng động hơn của tôi luôn
hướng dẫn anh. Rốt cuộc tính cách của chúng tôi hết sức hòa hợp, và
tình bạn liên kết chúng tôi hết sức chân thật, thành thử trong hơn năm
năm trời gần như không thể rời nhau, ở Bossey cũng như ở Genève,
thú thực là chúng tôi hay đánh nhau, nhưng không bao giờ mọi người
cần phải tách chúng tôi ra, không bao giờ có cuộc cãi cọ nào kéo dài
hơn một khắc đồng hồ, và chúng tôi không bao giờ kết tội lẫn nhau.
Những nhận xét này có thể nói là trẻ con, nhưng lại cho ta một thí dụ
có lẽ là duy nhất từ khi có những đứa trẻ trên đời.
Cách sống ở Bossey hợp với tôi đến mức chỉ thiếu điều nó chẳng
dài lâu hơn để định hình hoàn toàn tính cách của tôi. Những tình cảm
dịu dàng, thương mến, thuần hòa, là nền tảng của tính cách này. Tôi
cho rằng chẳng một cá nhân nào trong nhân loại có bản tính ít tự đắc
như tôi. Trong từng đà hưng phấn tôi nâng mình lên những cảm kích
cao thượng, nhưng lập tức rơi trở lại trạng thái thẫn thờ uể oải. Khao
khát mãnh liệt nhất của tôi là được tất cả những gì tiếp cận mình yêu
mến mình. Tôi hiền; anh họ tôi hiền; bản thân những người trông nom
dạy dỗ chúng tôi cũng hiền. Hai năm ròng tôi không chứng kiến cũng
không phải chịu một xúc cảm dữ dội nào. Mọi sự đều nuôi dưỡng
trong lòng tôi những khuynh hướng được tạo hóa ban cho. Tôi chẳng
biết điều gì thú vị hơn là thấy tất cả mọi người hài lòng về tôi và về
mọi sự. Tôi sẽ nhớ mãi rằng ở giáo đường, trong khi trả lời vấn đáp về
giáo lý, phải lúc tôi ngắc ngứ, thì không gì khiến tôi bối rối hơn là