nhìn thấy trên mặt cô Lambercier những dấu hiệu lo lắng và buồn
phiền. Chỉ riêng điều đó làm tôi đau khổ hơn là nỗi hổ thẹn vì mắc lỗi
trước công chúng, điều này tuy thế khiến tôi cực kỳ phiền não; vì tuy
ít mẫn cảm trước những lời khen, tôi lại luôn hết sức mẫn cảm với nỗi
hổ thẹn, và tôi có thể nói tại đây rằng việc chờ đợi những lời quở trách
của cô Lambercier không khiến tôi lo ngại bằng nỗi sợ gây phiền
muộn cho cô.
Tuy nhiên cô chẳng thiếu nghiêm khắc khi cần thiết, cũng như
ông anh; nhưng vì sự nghiêm khắc này, hầu như luôn đúng đắn, chẳng
bao giờ cáu giận, nên tôi đau buồn vì điều ấy mà không hề chống đối.
Tôi buồn bực vì làm mất lòng hơn là vì bị phạt, và dấu hiệu bất bình
đối với tôi ác nghiệt hơn hình phạt thể chất. Giải thích rõ hơn cũng
phiền phức, nhưng cần phải giải thích. Xin mọi người hãy thay đổi
phương pháp đối với giới trẻ, nếu mọi người thấy rõ hơn hậu quả xa
xôi của cái phương pháp họ vẫn luôn sử dụng một cách không phân
biệt, và thường không tế nhị! Bài học lớn có thể rút ra từ một thí dụ
vừa thông thường vừa tai hại khiến tôi quyết định cung cấp thí dụ này.
Vì cô Lambercier có tình yêu thương của một người mẹ đối với
chúng tôi, nên cô cũng có quyền uy của người mẹ, và đôi khi sử dụng
uy quyền đó đến mức phạt chúng tôi theo cách phạt trẻ con
khi chúng
tôi đáng bị như vậy. Một thời gian khá lâu cô chỉ dọa thôi, và sự đe
dọa về một hình phạt hoàn toàn mới mẻ đối với tôi khiến tôi thấy nó
dường như rất hãi hùng; nhưng sau khi thi hành, tôi thấy trải nghiệm
nó không khủng khiếp bằng chờ đợi nó, và điều kỳ cục hơn nữa là sự
trừng phạt ấy khiến tôi thêm yêu mến người đã phạt mình. Thậm chí
phải cần đến toàn bộ sự thành thật của niềm yêu mến ấy và toàn bộ
bản tính hiền dịu mới ngăn được tôi tìm cách làm cho mình lại đáng để
bị đối xử như vậy; vì tôi đã tìm thấy trong cái đau, thậm chí trong nỗi
hổ thẹn, một sự pha trộn nhục cảm khiến tôi khao khát nhiều hơn là sợ
trải nghiệm nó một lần nữa do cùng bàn tay ấy. Quả thật, chắc hẳn do
một bản năng giới tính sớm phát triển nào đó xen vào điều này, nên tôi