thấy cũng hình phạt ấy mà nhận từ ông anh cô có lẽ chẳng hề thú vị.
Nhưng, theo như tính khí của ông, thì chẳng đáng lo mấy về sự thay
thế này; và nếu như tôi giữ cho mình không đáng bị phạt, thì chỉ vì sợ
làm cô Lambercier giận; bởi uy lực của thiện tâm trong tôi, ngay cả
thiện tâm nảy sinh do nhục cảm, mạnh đến mức trong lòng tôi bao giờ
nó cũng bắt nhục cảm phải phục tùng.
Sự tái phạm, mà tôi tránh song không sợ, xảy đến không do lỗi
của tôi, nghĩa là không do tôi cố ý, và có thể nói là tôi lợi dụng nó mà
chẳng thẹn với lương tâm. Nhưng lần thứ hai này cũng là lần cuối, vì
cô Lambercier, có lẽ nhận ra qua dấu hiệu nào đó là hình phạt ấy
không đạt mục đích, liền tuyên bố rằng cô từ bỏ nó và nó làm cô quá
mệt. Cho đến bấy giờ chúng tôi vẫn ngủ trong phòng của cô, và đôi
khi cả trong giường của cô vào mùa đông. Hai ngày sau mọi người
cho chúng tôi sang ngủ ở một phòng khác, và từ đó trở đi tôi có vinh
dự, mà có lẽ tôi chẳng cần đến, được cô đối xử như người con trai đã
lớn.
Ai mà tin được rằng cái hình phạt với con trẻ, nhận ở tuổi lên tám
từ tay một cô gái ba mươi, đã định đoạt sở thích của tôi, ham muốn
của tôi, đam mê của tôi, định đoạt tôi cho phần đời còn lại, và đúng
theo hướng trái ngược với những gì đáng lẽ tiếp theo một cách tự
nhiên? Đồng thời với nhục cảm được khơi gợi, thì ham muốn nơi tôi
tự để bị lừa phỉnh đến mức, chỉ giới hạn ở những gì tôi đã cảm nhận,
chúng không hề nghĩ đến chuyện tìm kiếm điều gì khác, với một dòng
máu nóng bỏng nhục cảm hầu như từ lúc ra đời, tôi giữ được mình
trong trẻo không hề bị vấy bẩn cho đến tuổi mà những tính khí lạnh
lùng nhất và chậm trễ nhất cũng phát triển. Bị giày vò day dứt rất lâu
mà chẳng hiểu vì sao, tôi nhìn chòng chọc bằng ánh mắt nồng cháy
những phụ nữ xinh đẹp; trí tưởng tượng của tôi không ngừng khiến tôi
nhớ lại họ, duy chỉ để sử dụng họ theo kiểu của mình, và biến họ thành
bấy nhiêu cô Lambercier.