Nếu như tôi đảm trách lấy kết quả và bảo độc giả: Tính cách tôi
là vậy, độc giả có thể cho rằng nếu tôi không lừa họ, thì ít ra tôi cũng
lầm lẫn. Nhưng bằng cách kể cặn kẽ một cách giản dị tất cả những gì
đã xảy ra với mình, tất cả những gì mình đã suy nghĩ, tất cả những gì
mình đã cảm nhận, tôi không thể đánh lừa độc giả, trừ phi tôi muốn
làm thế; mà thậm chí có muốn, tôi cũng chẳng dễ dàng làm được theo
cách ấy. Chính độc giả có nhiệm vụ tập hợp các yếu tố đó, và xác định
con người do các yếu tố ấy cấu thành: kết quả phải là công trình của
độc giả; và khi ấy nếu họ lầm lẫn, toàn bộ sai sót sẽ là chuyện của họ.
Mà, nhằm mục đích ấy những truyện kể của tôi chỉ trung thực thì
không đủ, chúng cũng cần phải chính xác. Đánh giá tầm quan trọng
của các sự kiện không phải việc của tôi, tôi phải nói ra hết các sự kiện,
và để lại việc chọn lựa cho độc giả. Đó là điều mà cho đến lúc này tôi
đã đem hết can đảm gắng thực hiện, và tôi sẽ không lơi lỏng về sau.
Nhưng bao giờ những hồi ức của tuổi trung niên cũng không tươi rói
bằng những hồi ức thuộc thời thanh xuân mới chớm. Tôi đã bắt đầu
bằng việc tận dụng hết mức có thể những hồi ức đó. Nếu những hồi ức
khác trở lại cùng tôi cũng với sức mạnh ấy, những độc giả nóng nảy có
lẽ sẽ buồn chán, nhưng tôi sẽ không bất mãn với công việc của mình.
Tôi chỉ sợ một điều trong công cuộc này: không phải là nói nhiều quá
hay nói những điều dối trá, mà là không nói tất cả và làm thinh về
những sự thật.