thích thú ngắm chúng lăn, nảy bật và vỡ tung làm ngàn mảnh, trước
khi xuống đến đáy vực.
Gần Chambéry hơn, tôi có một quang cảnh tương tự, theo hướng
ngược lại. Con đường đi qua dưới chân thác nước đẹp nhất tôi từng
thấy trong đời. Núi dốc đứng đến mức nước tách hẳn ra và rơi thành
vòng cung xuống khá xa thành thử mọi người có thể đi qua giữa thác
và phiến đá, mà đôi khi không bị vấy nước. Nhưng nếu không ước
lượng đúng, thì rất dễ bị lầm, giống như tôi: bởi vì, do độ cao cực kỳ,
nước phân tán và rơi thành bụi, và khi ta đến quá gần đám mây này
một chút, thoạt tiên chưa nhận ra mình bị vấy nước, thì ngay tức khắc
ta đã ướt đẫm.
Cuối cùng tôi tới nơi, tôi gặp lại Má. Bà không ở một mình, ngài
Tổng Giám sát đang ở nhà bà lúc tôi bước vào. Chẳng nói với tôi, bà
cầm tay tôi và giới thiệu tôi cùng ngài với sự duyên dáng nó mở ra cho
bà mọi tấm lòng: “Thưa ngài, cậu ta đây, chàng thanh niên tội nghiệp;
mong ngài chiếu cố che chở cho cậu ta lâu chừng nào mà cậu ta xứng
đáng, tôi không còn phải lo lắng cho phần đời còn lại của cậu ta nữa.”
Rồi phát biểu với tôi, bà nói: “Con ạ, con thuộc về đức vua; hãy cảm
tạ quan Giám sát, ngài cho con miếng ăn.” Tôi mở to mắt chẳng nói
gì, chẳng biết nghĩ gì; thiếu chút nữa là tham vọng mới chớm khiến tôi
chóng mặt, và tôi đã làm quan tiểu giám sát rồi. Thời vận của tôi hóa
ra ít rực rỡ hơn tôi đã tưởng tượng dựa trên bước khởi đầu này; nhưng
về hiện tại thì đủ để sinh sống, và với tôi, thế là rất đáng kể. Chuyện là
như thế này.
Nhà vua Victor-Amédée, qua số phận các cuộc chiến trước đấy,
và qua vị trí di sản của cha ông, xét thấy di sản này một ngày nào đó
sẽ tuột khỏi tay mình, nên chỉ tìm cách khai thác cạn kiệt. Cách đây ít
năm do quyết định đánh thuế giới quý tộc, nhà vua đã ra lệnh tổng đạc
điền toàn xứ sở, để cho, khi đánh thuế thực sự, có thể phân bổ một
cách công bằng hơn. Công việc này, bắt đầu dưới triều của cha, được
hoàn thành dưới triều của con. Hai ba trăm người, gồm những người