ở khi thì nơi mình đang ở, khi thì nơi mình đang đi, chẳng bao giờ xa
hơn.
Khi kể lại những chuyến đi của mình, tôi cũng giống như khi
đang đi; tôi không thể tới nơi. Tim tôi đập mạnh vì vui mừng khi đến
gần Má thân yêu, song tôi chẳng vì thế mà đi nhanh hơn. Tôi ưa bước
đi tùy ý, và dừng lại khi nào thích. Cuộc sống đi rong là cuộc sống cần
cho tôi. Đi bộ trên đường khi trời đẹp, ở một xứ sở đẹp, chẳng phải vội
vã, và có một mục tiêu thú vị để kết thúc chuyến đi: trong mọi cách
sống, đó là cách hợp với sở thích của tôi nhất, vả chăng, mọi người đã
biết tôi hiểu thế nào là một xứ sở đẹp. Một xứ sở đồng bằng, dù đẹp
đến đâu, cũng không bao giờ đẹp trong mắt tôi. Tôi cần những dòng
thác, những lèn đá, những cây tùng, những khu rừng tối, những núi,
những con đường gập ghềnh phải trèo lên trèo xuống, những vực sâu
bên cạnh khiến tôi rất sợ. Tôi có được niềm vui thú ấy, mà tôi nếm trải
với tất cả sức mê hoặc của nó, khi đến gần Chambéry. Không xa một
ngọn núi bị phạt ngang mà mọi người gọi là Bậc-Thang, bên dưới con
đường lớn đục vào trong đá, ở chỗ tên là Chailles, một dòng sông nhỏ
chảy và sôi réo trong những vực xoáy dễ sợ mà dường như sông đã
mất hàng ngàn thế kỷ để đào nên. Người ta đã đặt lan can viền lấy con
đường để phòng ngừa tai nạn: nhờ vậy tôi có thể ngắm đến tận đáy và
tha hồ mà chóng mặt, vì điều tức cười trong sở thích của tôi đối với
các nơi chốn hiểm trở là chúng khiến đầu óc tôi quay cuồng choáng
váng, và tôi rất thích sự quay cuồng choáng váng ấy, miễn là mình
được an toàn. Tựa vững vào lan can, tôi nhô mặt ra, và tôi ở đó hàng
mấy giờ liền, thỉnh thoảng lại thoáng thấy lớp bọt ấy và làn nước xanh
ấy mà tôi nghe tiếng ầm ào vẳng qua tiếng kêu của những con quạ và
những con chim ăn thịt bay lượn từ tảng đá này sang tảng đá khác, và
từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, ở bên dưới tôi hàng trăm thước, ở
những chỗ mà bờ dốc khá phẳng và bụi rậm khá thoáng để đá sỏi qua
được, tôi đi ra xa kiếm những hòn to mà mình mang nổi, tôi gom
chúng thành đống trên lan can; rồi tôi ném hết hòn nọ đến hòn kia,