đang ở Chambéry, và nhận được tiền để đi gặp bà, điều mà tôi nhiệt
thành thực hiện. Từ đó, tiền nong của tôi nhiều khi rất eo hẹp, nhưng
không bao giờ eo hẹp đến phải nhịn đói. Tôi ghi lại thời kỳ này với
tấm lòng cảm kích trước sự chiếu cố ân cần của Thượng Đế. Đấy là
lần cuối cùng trong đời tôi cảm nhận sự khốn cùng và cái đói.
Tôi ở lại Lyon bảy tám ngày nữa để đợi các việc Má đã ủy thác
cho cô Du Châtelet, trong thời gian này tôi năng đến thăm cô hơn
trước, do có niềm vui được trò chuyện với cô về bà bạn của cô, và
không còn bị lãng trí vì những hồi tưởng ác nghiệt về tình hình của tôi,
chúng buộc tôi phải giấu cô tình hình ấy. Cô Du Châtelet không trẻ
cũng không xinh đẹp, nhưng cô chẳng thiếu duyên dáng; cô hiền hòa
dễ tính và thân tình, và trí tuệ của cô đem lại giá trị cho sự thân tình
này. Cô có sở thích về đạo lý chiêm nghiệm nó hướng tới sự quan sát
con người; và nguyên do đầu tiên chính là từ cô mà tôi thành ra cũng
có sở thích ấy. Cô ưa tiểu thuyết của Le Sage, đặc biệt là Gil Blas; cô
nói với tôi về cuốn đó, cho tôi mượn, tôi thích thú đọc; nhưng tôi còn
chưa đủ chín cho những loại sách này: tôi cần những tiểu thuyết có
tình cảm cao cả. Tôi qua thời gian như vậy ở nơi cô Du Châtelet tiếp
khách, vui thích bao nhiêu thì cũng ích lợi bấy nhiêu, và chắc chắn là
những cuộc đàm thoại thú vị và hợp lẽ phải của một phụ nữ tài cán
thích hợp để đào tạo một thanh niên hơn là toàn bộ triết lý thông thái
rởm của sách vở. Tại Chasottes tôi làm quen với những phụ nữ khác
lưu trú tại tu viện và bạn bè họ; trong số này có một thiếu nữ mười bốn
tuổi, tên là cô Serre, khi đó tôi không thật chú ý, nhưng tám chín năm
sau tôi say mê, và đúng lẽ, vì đó là một thiếu nữ khả ái.
Bận tâm trông mong sắp gặp lại Má hiền từ của mình, tôi để cho
những ảo tưởng hão huyền ngưng nghỉ đôi chút, và hạnh phúc có thực
đang chờ khiến tôi khỏi phải kiếm tìm nó trong ảo ảnh. Chẳng những
tôi tìm lại được Má, mà còn tìm lại được bên bà và nhờ bà một cảnh
huống dễ chịu; vì bà nói rõ là đã tìm được cho tôi một công việc mà bà
hy vọng sẽ hợp với tôi, và khiến tôi không phải xa bà. Tôi ra sức