diện. Hôm ấy ban ngày rất nóng; buổi tối thật thú vị; sương xuống làm
ẩm lớp cỏ úa héo; không có gió, một đêm yên tĩnh; trời mát mà không
lạnh; vầng dương, sau khi lặn, để lại trên bầu trời những làn hơi màu
đỏ mà ánh phản chiếu khiến nước mang sắc hồng; cây cối trên các
vườn cao đầy chim họa mi hót đối đáp nhau từ cây này sang cây kia.
Tôi đi tha thẩn trong một trạng thái ngây ngất, thả cho giác quan và
con tim vui hưởng tất cả những cái đó, chỉ thở than đôi chút vì tiếc
rằng hưởng thụ một mình. Đắm trong niềm mơ màng êm dịu, tôi dạo
chơi rất khuya, chẳng nhận thấy mình mệt lử. Cuối cùng tôi nhận ra.
Tôi khoan khoái nằm xuống tấm kệ nhỏ lát trên một kiểu hốc hay ô
cửa giả lõm sâu vào một bức tường của vườn cao; các ngọn cây thành
đình màn; một con họa mi ở đúng bên trên tôi; tôi thiếp đi trong tiếng
hót của chim: giấc ngủ của tôi êm đềm, lúc thức dậy còn êm đềm hơn.
Trời đã sáng rõ: mắt tôi, khi mở ra, nhìn thấy mặt nước, màu xanh cây
lá, một phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi đứng dậy, cử động chân tay, tôi thấy
đói; tôi vui vẻ tiến về phía thành phố, quyết định dùng hai đồng tiền lẻ
vẫn còn để ăn một bữa trưa ngon lành. Tôi đang ở trạng thái rất vui
tươi, thành thử vừa đi vừa hát suốt dọc đường, thậm chí tôi còn nhớ
mình hát một bài cantate của Batistin, nhan đề là Suối nước nóng
Thoméry, mà tôi thuộc lòng. Xin cầu phúc cho Batistin tốt bụng và bài
cantate tốt lành của ông, nó đã giúp tôi có được một bữa trưa ngon hơn
bữa mà tôi dự tính, và một bữa chiều còn ngon hơn nhiều nữa, mà tôi
không hề dự tính gì hết! Đang đi và hát thật hăng hái, tôi bỗng nghe có
ai đó phía sau mình, tôi ngoảnh lại, tôi thấy một tu sĩ dòng thánh
Antoine đang đi theo và có vẻ thích thú nghe tôi hát. Ông ta đến gần,
chào tôi, hỏi tôi có biết nhạc không. Tôi đáp, một chút, để người ta
hiểu là nhiều đấy. Ông tiếp tục hỏi han; tôi kể cho ông một phần câu
chuyện của mình, ông hỏi tôi đã chép nhạc bao giờ chưa. Tôi bảo
“Thường xuyên”, và điều này là thật; cách học nhạc tốt nhất của tôi là
chép nhạc. “Vậy này! Ông bảo tôi, cậu hãy đến với tôi; tôi có việc cho
cậu vài ngày, trong thời gian ấy cậu sẽ không thiếu thốn gì hết, miễn là