tước De Saint-Laurent, tổng giám sát tài chính, không ưu ái mình, ông
ta có ở Chambéry một ngôi nhà cũ, xây cất chẳng ra sao, và ở một vị
trí rất xấu, thành thử luôn trống vắng không người ở; bà thuê ngôi nhà
ấy và đến ngụ tại đó. Việc này giúp bà thành công hơn là một chuyến
đi; khoản trợ cấp cho bà không bị bãi bỏ, và từ đó bá tước De Saint-
Laurent luôn là chỗ bạn bè của bà.
Tôi thấy việc nhà của bà được sắp xếp gần như trước đây, và
Claude Anet trung thành vẫn luôn ở cùng bà. Đó là một nông dân
vùng Moutru
, có lẽ tôi đã nói rồi, thuở bé anh thu hái cây cỏ tại miền
Jura để làm trà Thụy Sĩ, và bà đã nhận anh vào giúp việc, thấy thuận
tiện khi người hầu của mình đồng thời là một nhà thảo dược. Anh hết
sức đam mê nghiên cứu cây cỏ, và bà hết sức ủng hộ sở thích của anh,
đến mức anh trở thành một nhà thực vật học thực thụ, và nếu như
không chết trẻ, anh sẽ làm nên một tên tuổi trong ngành khoa học ấy,
cũng như anh xứng đáng có một tên tuổi giữa những con người chính
trực, vì anh nghiêm túc, thậm chí trang trọng, và vì tôi ít tuổi hơn anh,
nên với tôi anh thành một kiểu sư phó, cứu tôi khỏi nhiều trò điên rồ:
bởi anh khiến tôi nể sợ, và tôi không dám sao nhãng bổn phận trước
mặt anh. Anh khiến ngay cả bà chủ cũng phải nể, bà biết lương tri của
anh, sự ngay thẳng, mối gắn bó bất khả xâm phạm của anh đối với bà,
và bà cũng đáp lại xứng đáng. Chắc chắn Claude Anet là một con
người hiếm có, thậm chí duy nhất mà tôi từng thấy ở kiểu người như
anh. Thong thả, từ tốn, chín chắn, thận trọng trong cách cư xử, lạnh
lùng trong thái độ, ngắn gọn và nghiêm trang trong lời lẽ, anh có một
sự dữ dội trong đam mê, sự dữ dội mà anh không bao giờ để lộ ra,
nhưng nó nung nấu anh bên trong, và đã khiến anh làm chỉ một điều
dại dột trong đời, nhưng kinh khủng, đó là tự đầu độc. Thảm kịch ấy
diễn ra ít lâu sau khi tôi đến, và phải có thảm kịch này thì tôi mới biết
tình trạng thân mật giữa chàng trai và nữ chủ nhân của anh; vì nếu như
bà không tự nói với tôi, thì không bao giờ tôi ngờ đến. Chắc chắn rằng
nếu sự gắn bó, nhiệt tâm sốt sắng và lòng trung thành đáng được một