làm điều gì mà anh có vẻ không tán thành, và anh chỉ không tán thành
những gì xấu. Chúng tôi sống như vậy trong một sự đoàn kết khiến tất
cả chúng tôi hạnh phúc, và chỉ cái chết mới phá hoại được. Một trong
những điều chứng tỏ tính cách ưu tú của người phụ nữ dễ mến này là
tất cả những ai yêu quý bà đều yêu quý lẫn nhau, sự ghen tuông, ngay
cả sự kình địch cũng chịu thua tình cảm chủ yếu do bà khơi gợi, và tôi
chưa bao giờ thấy một ai trong những người xung quanh bà muốn hại
lẫn nhau. Xin những ai đọc tôi hãy dừng đọc một lát trước lời ca tụng
này, và trong khi nghĩ về lời ca tụng ấy nếu họ tìm ra một phụ nữ nào
khác mà họ có thể nói cũng những điều như thế, thì xin hãy gắn bó với
người ấy để đời họ được an bình, dù người ấy có là ả điếm mạt hạng
nhất.
Ở đây bắt đầu, từ khi tôi đến Chambéry cho đến khi tôi lên đường
đi Paris, năm 1741, một khoảng thời gian tám chín năm, trong thời
gian này tôi có ít biến cố để kể, vì cuộc sống của tôi vừa giản dị vừa
êm đềm, và tình trạng đơn điệu này chính là điều tôi cần hơn cả để
hoàn tất sự hình thành của tính cách, mà những xáo động liên miên
cản trở việc xác định vững vàng. Chính trong khoảng thời gian quý giá
này sự giáo dục pha trộn và không mạch lạc của tôi, do có được tính
vững chắc, đã làm cho tôi thành những gì mà tôi luôn là như vậy qua
những bão tố chờ đợi mình, sự tiến triển ấy chậm rãi và khó nhận biết,
mang theo ít biến cố đáng nhớ; tuy nhiên nó cũng đáng được theo dõi
và tường thuật.
Mới đầu tôi hầu như chỉ bận tâm vì công việc; sự gò bó của bàn
giấy không để tôi nghĩ đến chuyện khác. Chút thời gian tự do ít ỏi, tôi
ở bên Má hiền; và do không có cả thì giờ đọc sách, tôi chẳng nảy ra ý
thích ấy. Nhưng khi việc làm, trở thành một thứ nếp quen, khiến trí óc
tôi bớt bận rộn, thì trí óc bồn chồn trở lại; việc đọc sách lại thành cần
thiết, và, do sở thích ấy luôn bị kích thích vì khó được đắm mình vào
đó, nên nó có thể lại trở thành đam mê như ở nhà người chủ của tôi
nếu như những sở thích khác không ngáng đường làm khuây lãng nó.