điều mách lẻo, nhiều ngón chơi khăm, nhiều phiền nhiễu rắc rối, nhiều
sự dối trá, như khi mãi mãi bị nhốt kín trong một gian phòng người nọ
đối diện người kia, toàn bộ công việc chỉ là cần phải nói lảm nhảm
liên tục. Khi tất cả mọi người đều bận rộn, họ chỉ nói khi có điều gì
cần nói; nhưng khi không làm gì cả, thì nhất thiết phải nói luôn miệng;
và trong tất cả những sự gò bó đó là sự gò bó bất tiện nhất và nguy
hiểm nhất. Thậm chí tôi dám đi xa hơn, và tôi chủ trương rằng, để làm
cho một nhóm thành thực sự dễ chịu, mỗi người trong nhóm chẳng
những cần làm một điều gì đó, mà là điều gì đòi hỏi chú ý đôi chút.
Thắt những chiếc nút
, đó là không làm gì hết, và để khiến cho một
người đàn bà thắt những chiếc nút được vui cũng phải mất công nhiều
như với người đàn bà khoanh tay ngồi không. Nhưng khi người ấy
thêu thùa, thì khác; người ấy bận rộn đủ để lấp đầy những khoảng
cách thinh lặng. Điều chướng, điều nực cười, là nhìn thấy trong thời
gian đó một tá những anh chàng sếu vườn đứng lên, ngồi xuống, đi đi,
lại lại, xoay mình, lật đảo hai trăm lần những bức tượng nhỏ cổ quái
trên lò sưởi, và mệt nhoài đầu óc để duy trì một tràng lời lẽ liên miên
bất tận: công việc mới hay ho chứ! Những kẻ đó, dù họ làm gì chăng
nữa, bao giờ cũng sẽ là gánh nặng cho người khác và cho chính họ.
Khi ở Môtiers, tôi đến làm những dây nịt tại nhà các bà láng giềng;
nếu trở lại xã hội thượng lưu, tôi sẽ luôn có trong túi một quả cầu
quay, và tôi sẽ chơi nó suốt ngày để khỏi phải nói khi không có gì mà
nói. Nếu ai cũng làm như thế, mọi người sẽ thành bớt độc ác, sự giao
thiệp của họ sẽ thành đáng tin cậy hơn, và tôi cho là sẽ thú vị hơn. Rốt
cuộc, những người thích khôi hài cứ việc cười nếu họ muốn, nhưng tôi
chủ trương đạo lý duy nhất vừa tầm với thế kỷ hiện tại là đạo lý của
quả cầu quay.
Vả chăng, mọi người ít cho chúng tôi tự mình lo lấy việc tránh
buồn chán; và những kẻ quấy rầy làm chúng tôi buồn chán quá nhiều
vì cứ kéo đến đông đảo, thành ra họ chẳng để chúng tôi buồn chán khi