không thể tấn công, và cổ tay không bao giờ đủ mềm dẻo, hoặc cánh
tay không bao giờ đủ vững vàng, để giữ được thanh gươm khi ông
thầy thích làm nó văng khỏi tay tôi. Xin hãy thêm vào đó là tôi chán
lợm đến chết cả môn tập này, cả ông thầy đang cố dạy tôi môn ấy. Tôi
chẳng bao giờ nghĩ rằng người ta có thể tự hào đến thế vì nghệ thuật
giết một con người. Để cho kỳ tài quảng bác của ông ta vừa tầm với
tôi, ông ta chỉ phát biểu bằng những so sánh rút từ âm nhạc, là thứ mà
ông không hề biết, ông tìm ra những tương tự rõ ràng giữa các thế
kiếm thứ ba và thứ tư (tierce và quarte) với những quãng trong nhạc
cũng mang tên tierce và quarte. Khi ông muốn đâm một ngón kiếm
trái (feinte) ông bảo tôi hãy cẩn thận với âm thăng (dièse), vì xưa kia
các âm thăng được gọi là feinte; khi đã làm thanh gươm văng khỏi tay
tôi, ông vừa cười gằn vừa bảo đó là một dấu nghỉ (pause). Rốt cuộc tôi
chẳng thấy trên đời một kẻ thông thái rởm nào không sao chịu nổi như
con người tội nghiệp ấy với chòm lông cài mũ và tấm giáp che ngực
của ông ta.
Vậy là tôi ít tiến bộ trong những sự tập tành, mà chẳng bao lâu tôi
bỏ chỉ vì chán ghét; nhưng tôi tập luyện nhiều hơn trong một nghệ
thuật hữu ích hơn, nghệ thuật hài lòng với số phận mình, và đừng khao
khát một số phận huy hoàng hơn, mà tôi bắt đầu cảm thấy mình không
được sinh ra cho số phận đó. Toàn tâm toàn ý ước ao làm cho cuộc
sống của Má hạnh phúc, ở bên bà tôi luôn thấy thích hơn, và khi phải
xa bà để đi nơi này nơi nọ trong thành phố, thì mặc dù say mê âm
nhạc, tôi bắt đầu cảm thấy sự gò bó của những buổi dạy học.
Tôi không hiểu Claude Anet có nhận thấy tính chất thân mật
trong sự giao tiếp của chúng tôi hay không. Tôi có lý do để tin rằng
chẳng phải anh không biết điều ấy. Đó là một chàng trai rất minh mẫn,
nhưng rất kín đáo, không bao giờ nói ngược lại ý nghĩ của mình,
nhưng chẳng phải bao giờ cũng nói ý nghĩ đó ra. Với tôi, anh không hề
làm ra vẻ biết, song qua cách cư xử, anh có vẻ biết, và cách cư xử ấy