còn lại riêng với nhau. Tình trạng tôi nóng lòng sốt ruột vì họ xưa kia
không giảm bớt, và toàn bộ sự khác biệt là ở chỗ tôi ít có thì giờ hơn
để sốt ruột. Má tội nghiệp chẳng hề mất đi thói ngông của những trù
tính và những hệ thống. Ngược lại, nhu cầu trong nhà càng trở nên cấp
bách, thì để cung cấp cho những nhu cầu ấy, bà càng buông mình theo
ảo ảnh. Càng có ít nguồn lợi hiện tại, bà càng tạo dựng nguồn lợi trong
tương lai. Năm tháng tiến triển chỉ làm tật ấy tăng thêm; và dần dần
mất đi niềm ham thích các thú vui của giới giao tế và của tuổi trẻ, bà
thay thế bằng niềm ham thích các bí quyết và các dự án. Trong nhà
không ngớt nhộn nhịp những thầy lang vườn, những người chế tạo,
những nhà luyện đan, những nhà thầu đủ loại, những kẻ phân phát của
cải hàng triệu, cuối cùng cần đến một đồng écu. Chẳng ai ra khỏi nhà
bà tay không, và một trong những niềm ngạc nhiên của tôi là bà có thể
cung ứng lâu đến thế cho bao chi tiêu rộng rãi mà không cạn nguồn và
không làm nản lòng các chủ nợ.
Dự án được Má chuyên tâm nhất trong thời gian tôi đang nói đến,
và chẳng phải dự án phi lý nhất bà từng lập nên, đó là xây dựng tại
Chambéry một vườn bách thảo hoàng gia, với một thuyết minh viên
được trả lương; và ta biết trước chức vụ ấy dành cho ai. Vị trí của
thành phố này, ở giữa dãy núi Alpes, rất thuận lợi cho thực vật học, và
Má, người luôn tạo điều kiện cho một dự án bằng một dự án khác, gộp
thêm vào đó một viện dược học, thực sự có vẻ rất hữu ích tại một xứ
sở nghèo đến thế, nơi các nhà bào chế hầu như là những thầy thuốc
duy nhất. Bà thấy việc bác sĩ trưởng Grossi
khi vua Victor qua đời, có vẻ tạo nhiều thuận lợi cho ý tưởng trên, và
việc ấy gợi ra cho bà ý tưởng này cũng nên. Dù sao chăng nữa, bà
cũng bắt đầu dỗ dành chiều nịnh Grossi, người tuy thế lại không quá
dễ chiều nịnh dỗ dành; vì đó đúng là quý ông cay chua nhất và thô bạo
nhất tôi từng thấy. Các vị hãy xét đoán điều này qua hai ba nét đặc sắc
mà tôi sẽ nêu lên làm mẫu.