Ngày hôm sau, tôi nói chuyện này với Má trong nỗi buồn mãnh
liệt nhất và chân thành nhất, và, đột nhiên, giữa lúc trò chuyện, tôi
bỗng có ý nghĩ hèn hạ và vô liêm sỉ rằng mình thừa hưởng áo quần
của anh, đặc biệt là một bộ y phục đẹp màu đen từng khiến tôi rất
thích. Tôi nghĩ thế, vậy thì tôi nói thế; vì ở bên Má thì nghĩ và nói đối
với tôi chỉ là một. Không gì làm cho Má cảm nhận mất mát của mình
rõ hơn lời nói đáng khinh và khả ố ấy, bởi sự vô tư bất vụ lợi và sự cao
quý về tâm hồn là những phẩm chất mà người quá cố có ở mức độ cao
nhất. Người phụ nữ đáng thương, chẳng đáp lại gì, ngoảnh sang phía
khác và bắt đầu khóc. Những giọt lệ quý báu và thân thương! Những
giọt lệ ấy được hiểu và chảy hết vào lòng tôi; chúng rửa sạch trong đó
cho đến những vết tích cuối cùng của một cảm nghĩ thấp kém và bất
lương; kể từ thời gian ấy, không bao giờ những cảm nghĩ như vậy đi
vào cõi lòng này.
Sự mất mát ấy gây ra cho Má tổn hại ngang với đau thương. Kể
từ thời điểm đó, công việc của bà không ngừng suy thoái. Anet là một
chàng trai đúng mực và ngăn nắp, anh duy trì trật tự trong nhà nữ chủ
nhân. Mọi người e sợ sự trông nom chu đáo của anh, và việc lãng phí
ít đi. Bản thân Má cũng sợ sự kiểm duyệt của anh, và tự kiềm chế hơn
trong việc phung phá. Sự quyến luyến của anh không đủ với Má, bà
muốn giữ được lòng quý trọng ở anh, và bà lo sợ lời chê trách đúng
đắn mà đôi khi anh dám bảo bà, là bà xài phí của cải của người khác
cũng nhiều như của mình. Tôi nghĩ giống như anh, thậm chí tôi nói ra;
nhưng tôi không có được uy thế như vậy với bà, và lời lẽ của tôi
không bắt được mọi người thừa nhận như lời lẽ của anh. Khi anh
không còn nữa, tôi buộc phải thay vào vị trí của anh, vị trí mà tôi vừa
ít khả năng vừa ít ưa thích; tôi thế chỗ một cách kém cỏi. Tôi ít cẩn
thận, tôi rất rụt rè; vừa la mắng trong lòng, tôi vừa để mọi sự diễn ra
thế nào thì thế. Vả chăng, tôi đã đạt được cùng sự tin cậy ấy, nhưng
không phải cùng uy lực ấy. Tôi thấy được sự lộn xộn, tôi kêu ca, tôi
phàn nàn, và tôi không được nghe theo. Tôi quá trẻ và quá hăng hái