ngoài cách làm sao tự mình có thể cung ứng cho bà sinh sống, khi mà,
không còn cung ứng cho tôi nữa, bà thấy bà sắp thiếu miếng ăn. Rủi
thay, do hướng kế hoạch theo sở thích, tôi khăng khăng tìm kiếm một
cách điên rồ thời vận của mình trong âm nhạc; và, cảm thấy trong đầu
nảy sinh những ý tưởng và những điệu hát, tôi ngỡ khi mình lợi dụng
được các điều đó, thì sẽ thành ngay một người danh tiếng, một Orphée
hiện đại mà âm thanh ắt phải thu hút toàn bộ bạc tiền của xứ Pérou
Vấn đề đối với tôi, khi đã bắt đầu đọc được nhạc tàm tạm, là học soạn
nhạc, cái khó là tìm được ai đó để dạy tôi; vì chỉ với cuốn Rameau, tôi
không hy vọng gì tự mình làm được, và từ khi ông Le Maître ra đi,
không một người nào ở Savoie hiểu gì về hòa thanh.
Ở đây mọi người sẽ lại thấy một trong những điều không nhất
quán đầy rẫy trong cuộc đời tôi, và rất nhiều khi khiến tôi đi ngược lại
mục đích, ngay cả khi tôi tưởng mình hướng thẳng đến đích. Venture
đã nói nhiều với tôi về tu sĩ Blanchard, thầy dạy anh soạn nhạc, người
có giá trị và có tài năng rất lớn, bấy giờ đang là nhạc trưởng của giáo
đường Besancon, và giờ đây là nhạc trưởng tiểu giáo đường Versailles.
Tôi liền nảy ra ý tưởng đến Besancon thụ giáo tu sĩ Blanchard, và tôi
thấy ý tưởng này hết sức hợp lý, thành thử tôi làm được cho Má thấy
nó hợp lý. Thế là bà sắm sửa lệ bộ cho tôi, và sắm sửa thừa thãi phong
phú như bà vẫn làm mọi việc. Như vậy, vẫn với dự án phòng ngừa một
vụ phá sản và mai sau bù đắp cho sự phung phí của bà, tôi khởi đầu
ngay lúc ấy bằng việc khiến bà phải chỉ một khoản tám trăm franc, tôi
đẩy nhanh tình trạng bà bị phá sản để làm cho mình có khả năng chữa
trị tình trạng đó. Dù cách cư xử này rồ dại đến mấy, thì về phần tôi ảo
tưởng thật trọn vẹn, và ngay cả về phần bà nữa. Cả hai chúng tôi đều
tin chắc, tôi thì tin là mình đang làm việc hữu ích cho bà, bà thì tin là
tôi đang làm việc hữu ích cho tôi.
Tôi đã chắc mẩm gặp được Venture vẫn đang ở Annecy, và xin
anh một bức thư giới thiệu với tu sĩ Blanchard. Anh không còn ở đó