tôi về cô rất thường xuyên, cô gái đã qua tuổi mười lăm; cô linh lợi,
khả ái và tính tình dễ mến. Người ta đã hứa là tôi sẽ được cô vồn vã:
tôi chưa quên lời hứa ấy, và tôi rất tò mò tưởng tượng xem cô De
Larnage sẽ đối xử với bạn trai của mẹ ra sao. Đó là đề tài cho những
mơ mộng của tôi từ cầu Thánh Linh đến Remoulins. Mọi người đã bảo
tôi hãy đi xem cây cầu Gard; tôi không bỏ qua việc này. Sau khi ăn
sáng bằng những quả vả ngon tuyệt, tôi thuê một người dẫn đường, và
tôi đi xem cây cầu Gard. Đó là công trình đầu tiên của người La Mã
mà tôi được thấy. Tôi chờ đợi thấy một công trình xứng đáng với
những bàn tay đã xây dựng nên nó. Lần này mục tiêu vượt quá sự
trông đợi; và đó là lần duy nhất trong đời tôi. Chỉ có người La Mã mới
gây ra ấn tượng ấy. Cảnh tượng của công trình giản dị và cao nhã này
càng khiến tôi xúc động hơn vì nó ở giữa một nơi hoang vắng mà sự
thinh lặng và tình trạng quạnh hiu khiến mục tiêu càng nổi bật và niềm
ngưỡng mộ càng mãnh liệt, bởi cái gọi là cầu này chỉ là một cầu máng.
Ta tự hỏi lực lượng nào đã vận chuyển những tảng đá đồ sộ đến nơi rất
xa mọi mỏ đá, và đã tập hợp sức lực của bao nhiêu ngàn con người tại
một chốn không có một người nào ở. Tôi đi hết ba tầng của cái công
trình hùng vĩ, niềm kính trọng gần như ngăn cản tôi dám giẫm chân
mình lên đó. Tiếng bước chân tôi vang lên dưới những vòm mênh
mông ấy khiến tôi ngỡ như nghe thấy tiếng nói mạnh mẽ của những
người đã xây dựng chúng. Tôi lạc như một côn trùng giữa cõi mênh
mang ấy. Trong khi làm cho mình bé nhỏ đi, tôi cảm thấy điều gì
không hiểu đang nâng cao tâm hồn mình, và tôi thở dài tự nhủ: “Sao
mình không sinh ra là người La Mã!” Tôi ở lại đó nhiều giờ liền trong
một niềm chiêm ngưỡng hân hoan mê mẩn. Tôi trở về từ nơi ấy đãng
trí và mơ màng, và nỗi mơ màng này bất lợi cho bà De Larnage. Bà đã
nghĩ đến việc dự phòng cho tôi chống lại các cô gái Montpellier, chứ
không chống lại cây cầu Gard. Ta chẳng bao giờ nghĩ được hết mọi
điều.