tình yêu đối với bổn phận của mình. Hỡi ôi! Sự chân thành trong việc
quay về với cái thiện dường như hứa hẹn cho tôi một số phận khác;
nhưng số phận tôi đã định và đã khởi đầu rồi, và khi mà lòng tôi, tràn
đầy tình yêu đối với những điều tốt và lương thiện, chỉ nhìn thấy sự
thơ ngây trong sạch và hạnh phúc trong đời, thì tôi đang chạm đến thời
điểm ác hại sẽ kéo theo nó những bất hạnh nối tiếp nhau dằng dặc của
tôi.
Sự sốt sắng muốn tới nơi khiến tôi nhanh nhảu hơn dự định. Từ
Valence tôi đã báo cho Má ngày giờ tôi về đến nhà. Do sớm hơn dự
tính được nửa ngày, tôi lưu lại chừng ấy thời gian ở Chaparillan, để tới
nơi đúng vào lúc tôi đã chỉ rõ. Tôi muốn hưởng niềm vui gặp lại Má
với toàn bộ tính chất thú vị của nó. Tôi thích hoãn lại một chút thì hơn,
để thêm vào đó niềm vui được mong đợi. Trước đây dụng tâm này đã
luôn mang lại cho tôi thành công. Tôi luôn thấy việc mình tới nơi
được đánh dấu bằng một kiểu đón mừng nho nhỏ: lần này tôi cũng chờ
đợi như vậy; và những sự vồn vã ấy, mà tôi rất mẫn cảm, thật đáng bỏ
công sắp xếp.
Vậy là tôi tới nơi thật đúng giờ. Từ rất xa tôi đã nhìn xem có thấy
Má trên đường hay không; càng đến gần tim tôi càng đập mạnh. Tôi
thở dốc khi đến nơi, vì tôi đã rời khỏi xe tại thành phố; tôi chẳng thấy
ai trong sân, ở cửa ra vào, bên cửa sổ: tôi bắt đầu bối rối, tôi sợ có biến
cố nào đó. Tôi vào nhà; tất cả đều yên tĩnh; thợ thuyền đang ăn bữa
nhẹ trong bếp; vả chăng không có một sự sửa soạn nào hết. Người hầu
gái có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi; chị không biết tôi sẽ về. Tôi lên nhà,
cuối cùng tôi thấy bà, Má thân thương, mà tôi yêu rất tha thiết, rất
mãnh liệt, rất trong sáng; tôi chạy đến, tôi lao mình quỳ dưới chân bà.
“A! Em đấy ư, bà vừa ôm hôn tôi vừa nói, em đi đường có dễ chịu
không? Sức khỏe em thế nào?” Sự đón tiếp này khiến tôi hơi sững sờ.
Tôi hỏi bà có nhận được thư của tôi hay không. Bà bảo có. “Em lại
ngỡ rằng không”, tôi bảo bà, và sự giải thích kết thúc tại đó. Một
chàng trai đang ở cùng bà. Tôi biết anh ta vì đã thấy anh ta trong nhà