bình: có người phụ nữ nào, nếu như đời sống thầm kín của họ được tỏ
bày như đời sống thầm kín của người, mà lại dám tự so sánh với
người?
Kẻ mới đến đã tỏ ra sốt sắng, siêng năng, chính xác trong tất cả
những việc nho nhỏ được ủy thác, những việc này bao giờ cũng rất
nhiều; anh ta đã tự làm đốc công phụ trách thợ thuyền. Tôi ít ồn ào
bao nhiêu thì anh ta ồn ào bấy nhiêu, anh ta để mọi người nhìn thấy
mình và nhất là nghe thấy mình đồng thời ở nơi cày bừa, nơi cắt cỏ, ở
rừng, ở chuồng ngựa, ở sân nuôi gia cầm. Chỉ mỗi khu vườn bị anh ta
sao nhãng, vì đó là một công việc quá yên bình và chẳng gây ồn ào.
Thú vui lớn của anh ta là chất lên xe và chở đi, là cưa xẻ hay bổ củi;
mọi người luôn thấy anh ta với cây rìu hay cái cuốc trong tay, nghe
thấy anh ta chạy, đập, ráng sức hò la. Tôi chẳng biết anh ta làm công
việc của bao nhiêu người, nhưng bao giờ anh ta cũng làm ồn bằng
mươi mười hai người. Tất cả sự huyên náo này khiến Má tội nghiệp
của tôi phải kính nể. Bà tưởng chàng trai đó là một kho báu cho công
việc của bà. Muốn anh ta gắn bó với mình, bà sử dụng mọi phương kế
mà bà cho là thích hợp, và chẳng quên phương kế được bà trông cậy
nhiều hơn cả.
Hẳn mọi người đã biết cõi lòng tôi, những tình cảm bền vững
nhất, chân thực nhất của nó, đặc biệt là những tình cảm dẫn tôi trở về
với bà lúc này. Sự đảo lộn mau lẹ và trọn vẹn biết mấy trong toàn bộ
con người tôi! Xin hãy đặt mình vào địa vị của tôi để xét đoán điều đó.
Trong khoảnh khắc tôi thấy tiêu tan mãi mãi toàn bộ tương lai hạnh
phúc mà tôi đã tự miêu tả cho mình. Tất cả những ý tưởng ngọt ngào
mà tôi ấp ủ thật trìu mến bỗng biến mất, và tôi, từ thời thơ trẻ chỉ biết
nhìn sự hiện hữu của mình cùng với sự hiện hữu của Má, lần đầu tiên
chợt thấy mình đơn độc. Khoảnh khắc ấy thật kinh khủng: những
khoảnh khắc tiếp theo nó luôn ảm đạm. Tôi còn trẻ, nhưng cảm giác
êm đềm vui hưởng và hy vọng vốn đem lại sinh khí cho tuổi trẻ rời bỏ
tôi mãi mãi. Từ đó, con người mẫn cảm đã chết một nửa. Tôi chỉ thấy