trước mặt mình tàn dư đáng buồn của một cuộc đời vô vị, và nếu đôi
khi một hình ảnh của hạnh phúc hãy còn lướt qua những ham muốn
của tôi, thì hạnh phúc ấy không còn là hạnh phúc riêng thuộc về tôi
nữa; tôi cảm thấy đạt được nó mình sẽ không hoàn toàn vui sướng.
Tôi thật khờ dại và lòng tin của tôi thật trọn vẹn, thành thử bất kể
giọng điệu thân mật suồng sã của kẻ mới đến, mà tôi coi như một kết
quả của tính tình dễ dãi ở Má khiến ai ai cũng gần gụi với bà, tôi
chẳng nghĩ đến chuyện ngờ vực nguyên nhân thực sự nếu như chính
bà không nói với tôi; nhưng bà vội vã bộc lộ cùng tôi điều đó với một
sự thẳng thắn có khả năng gia tăng nỗi điên giận nơi tôi, nếu như con
tim tôi có thể xoay sang chiều hướng đó; về phần bà thì thấy chuyện
rất đơn giản, bà trách tôi sao nhãng việc nhà, và viện ra việc tôi
thường xuyên đi vắng, cứ như thể bà có một tính khí phải rất vội vã
lấp chỗ trống. Tôi nói với bà, lòng thắt lại vì đau đớn: “Ôi! Má ơi, Má
dám cho em biết điều gì thế này! Đền đáp cho một mối gắn bó như
mối gắn bó của em thế ư! Bao nhiêu lần Má đã duy trì sự sống cho em
chỉ để tước đi của em tất cả những gì khiến cho sự sống ấy thân
thương đối với em sao? Em sẽ chết vì điều này, nhưng Má sẽ tiếc em.”
Bà trả lời tôi bằng một giọng bình tĩnh làm tôi phát điên, rằng tôi là
một đứa trẻ, rằng người ta chẳng chết vì những chuyện như vậy; rằng
tôi chẳng mất gì hết; rằng chúng tôi vẫn cứ là bạn tốt, vẫn cứ thân mật
theo mọi nghĩa; rằng mối gắn bó âu yếm của bà đối với tôi chỉ có thể
giảm sút và chấm dứt cùng với bà mà thôi. Tóm lại, bà cho tôi hiểu
rằng mọi quyền của tôi vẫn như cũ, và trong khi chia sẻ với một người
khác, tôi không vì thế mà bị tước đoạt những quyền ấy.
Chưa bao giờ sự trong sáng, sự chân thực, sức mạnh trong tình
cảm của tôi đối với bà, chưa bao giờ tính thành thật, tính chính trực
của tâm hồn tôi lại biểu lộ rõ với tôi như lúc ấy. Tôi lao mình quỳ dưới
chân bà, tôi vừa ôm hôn đầu gối bà vừa khóc sướt mướt. Tôi nói với
bà đầy cảm kích: “Không, Má ơi, em quá yêu Má nên không thể hạ
thấp Má; việc chiếm hữu Má quá thân thương với em nên em không