vì điều đó hợp với cô; rằng cũng vì lý do ấy mà tôi phải yêu cô chừng
nào điều đó hợp với cô; và, sau này khi cô bỏ mặc tôi, thì tôi sẽ kiên
nhẫn như Brémond thân thương của cô từng kiên nhẫn. Nói là làm. Cô
chiếm hữu tôi như chiếm hữu một người thuộc về cô, đưa tôi giữ găng
tay, quạt, dây lưng, mũ của cô; ra lệnh cho tôi đi chỗ này chỗ nọ, làm
điều này điều nọ, và tôi vâng theo, cô bảo tôi cho thuyền của cô về, vì
cô muốn dùng thuyền của tôi, và tôi làm theo; cô bảo tôi ra khỏi chỗ
của mình, và yêu cầu Carrio ngồi vào đó, vì cô có điều cần nói với
anh, và tôi làm thế. Họ nói chuyện với nhau rất lâu và thật khẽ; tôi để
mặc họ. Cô gọi tôi, tôi quay lại. Cô bảo tôi: “Zanetto, anh nghe này,
em không muốn được yêu theo kiểu Pháp, và yêu thế thậm chí cũng
chẳng hay! Vào lúc đầu tiên thấy chán, anh hãy đi đi; nhưng đừng ở
lại nửa chừng, em báo trước với anh như thế.” Sau bữa ăn chúng tôi đi
thăm xưởng pha lê ở Murano. Cô mua rất nhiều đồ trang sức lặt vặt và
để chúng tôi trả tiền không kiểu cách; nhưng ở đâu cô cũng cho tiền
thưởng để uống nước và cho nhiều hơn tất cả những gì chúng tôi đã
chi. Qua trạng thái thờ ơ khi cô vung tiền và để chúng tôi vung tiền, ta
thấy rằng tiền chẳng có giá trị gì với cô. Khi cô khiến người ta phải trả
tiền cho cô, tôi nghĩ là vì tự cao tự đại hơn là vì keo kiệt, cô tự tán
thưởng vì cái giá mà người ta đặt cho các ân huệ của cô.
Đến tối chúng tôi đưa cô về nhà. Trong lúc trò chuyện, tôi nhìn
thấy hai khẩu súng tay trên bàn trang điểm của cô. Tôi vừa cầm lấy
một khẩu vừa bảo: “A! A! Đây là một súng nhỏ kiểu mới; liệu có thể
biết nó được dùng làm gì hay chăng? Tôi biết em có những vũ khí
khác lợi hại hơn nhiều.” Sau vài câu đùa cũng với giọng điệu ấy, cô
bảo chúng tôi, với niềm tự hào chất phác khiến cô càng khả ái hơn:
“Khi em có hảo ý với những người mà em không thích, em bắt họ trả
tiền nỗi chán ngán họ mang lại cho em; không gì công bằng hơn:
nhưng trong khi chịu đựng sự vuốt ve của họ, em không muốn chịu
đựng sự lăng nhục của họ, và em sẽ không bắn trượt kẻ đầu tiên vô lễ
với em.”