mà bản thân tôi cũng khó hiểu thấu, cuối cùng tôi để mình bị lôi kéo,
ngược với sở thích, với con tim, với lý trí, thậm chí với ý muốn của
mình, duy nhất vì nhu nhược, vì hổ thẹn nếu tỏ ra ngờ vực, và như
người ta thường nói ở xứ sở này, per non parer troppo coglione.
Padoana, mà chúng tôi đến nhà, khá xinh, thậm chí đẹp, nhưng không
phải vẻ đẹp tôi thích. Dominique để tôi ở lại nhà cô; tôi cho gọi hoa
quả ướp đá, tôi bảo cô hát, và sau nửa giờ tôi định ra về đồng thời để
lại trên bàn một đồng ducat
; nhưng cô lại có nỗi ngần ngại kỳ cục
không muốn nhận đồng tiền mình không kiếm ra, còn tôi thì có sự ngu
dại gỡ bỏ cho cô nỗi ngần ngại ấy. Tôi trở về lâu đài với niềm tin chắc
mình bị lây bệnh hoa liễu, thành thử việc đầu tiên tôi làm khi đến nơi
là cho đi tìm viên thầy thuốc ngoại khoa để yêu cầu ông ta cho nước
thuốc sắc. Không gì có thể sánh được tình trạng tư tưởng bất an làm
khổ tôi suốt ba tuần lễ, mà chẳng một sự khó ở có thực nào, chẳng một
dấu hiệu hiển nhiên nào biện giải cho tình trạng ấy. Tôi không quan
niệm nổi người ta có thể ra khỏi vòng tay của ả Padoana mà lại an toàn
vô sự. Bản thân viên thầy thuốc phải vất vả vô cùng để trấn an tôi.
Ông ta chỉ làm được việc này bằng cách thuyết phục tôi là tôi được
cấu tạo một cách đặc biệt nên không thể bị lây nhiễm dễ dàng, và tuy
rằng có lẽ tôi ít mạo hiểm hơn bất kỳ người đàn ông nào khác trong
trải nghiệm này, song sức khỏe chưa hề bị tổn hại về phương diện đó
cũng chứng tỏ cho tôi thấy viên thầy thuốc có lý. Tuy nhiên ý kiến ấy
chưa bao giờ khiến tôi thành liều lĩnh, và, nếu như quả thực tôi có
được lợi thế đó nhờ tạo hóa, thì tôi có thể nói là tôi đã không lạm dụng
nó.
Chuyện phiêu lưu kia của tôi, tuy cũng với một gái điếm, lại
thuộc loại rất khác biệt, về căn nguyên cũng như về kết quả. Tôi đã kể
rằng thuyền trưởng Olivet mời tôi dự tiệc trưa trên tàu, và tôi đã dẫn
theo viên bí thư Tây Ban Nha. Tôi chờ đợi được bắn đại bác chào
mừng. Thủy thủ đoàn sắp hàng đón tiếp, nhưng không nổ một viên