lành mạnh đối với cô, và tôi chắc chắn rằng về điều này niềm tin của
tôi không lừa dối tôi.
Những suy nghĩ này, thật đúng chỗ, khích động tôi đến mức phát
khóc lên vì chúng, với Zulietta, chắc chắn đây là một cảnh tượng hoàn
toàn mới lạ trong trạng huống này, cô sững sờ một lát. Nhưng sau khi
đi một vòng quanh phòng và lướt qua trước gương, cô hiểu, vả chăng
mắt tôi cũng khẳng định với cô rằng sự chán lợm chẳng hề dự phần
vào thái độ kỳ cục bất thường này. Chữa cho tôi khỏi tình trạng kỳ cục
ấy và xóa đi nỗi hổ thẹn nho nhỏ kia là điều không khó đối với cô.
Nhưng, vào lúc tôi sẵn sàng lịm đi trên một bầu ngực như thể lần đầu
tiên chịu đựng đôi môi và bàn tay đàn ông, thì tôi nhận ra cô có một
bên vú không núm. Tôi bồn chồn lo lắng, tôi quan sát, tôi ngỡ thấy
bầu vú này không được cấu tạo như vú kia. Thế là tôi tìm kiếm trong
óc xem làm thế nào người ta lại có thể có một bầu vú không núm; và,
tin chắc rằng điều này liên quan đến một khuyết tật tự nhiên quan
trọng nào đó, do cứ lật đi lật lại mãi ý tưởng ấy, tôi thấy rõ như ban
ngày rằng ở con người yêu kiều nhất mà tôi có thể hình dung, tôi chỉ
ôm trong vòng tay một loại quái nhân kỳ hình dị tướng, phế vật của
tạo hóa, của loài người và của tình yêu. Tôi đẩy sự ngu dại xa đến mức
nói với cô về bầu vú không núm ấy. Mới đầu cô đùa cợt về chuyện đó,
và, với tính khí vui vẻ thích nô giỡn, cô nói và làm những điều khiến
tôi chết được vì tình. Nhưng do vẫn lưu giữ một chút lo lắng ẩn tàng
mà tôi không giấu được cô, cuối cùng tôi thấy cô đỏ mặt, sửa sang lại
xống áo, cất mình lên, và, chẳng nói chẳng rằng, ra đứng bên cửa sổ.
Tôi định đứng cạnh cô; cô rời chỗ đó, đến ngồi trên một giường nghỉ,
lát sau đứng dậy, và vừa đi lại quanh phòng vừa quạt, cô nói với tôi
bằng một giọng lạnh lùng và khinh miệt: “«Zanetto, lascia le donne,
estudia la matematica».”
Trước khi từ biệt cô, tôi yêu cầu một cuộc hẹn khác vào ngày
mai, cô hoãn sang ngày thứ ba, và nói thêm với một nụ cười mỉa mai