về những điều ấy phải hỏi ý kiến ông Rameau. Ngậm ngùi vì một kết
luận như vậy, thay vì những lời khen ngợi mà mình chờ đợi, và chắc
chắn là mình đáng được, tôi trở về nhà, lòng phiền não. Tôi bị ốm, do
kiệt sức vì mệt mỏi, nung nấu vì buồn khổ, và trong sáu tuần lễ không
đủ sức ra khỏi nhà.
Rameau, chịu trách nhiệm về những chỗ thay đổi do bà De la
Poplinière chỉ ra, cho người đến hỏi tôi phần tự khúc ở vở nhạc kịch
lớn của tôi để thế vào phần tự khúc tôi vừa làm. May thay tôi cảm
nhận được trò ngáng chân, và tôi từ chối. Do chỉ còn dăm sáu ngày
trước khi biểu diễn, ông ta không có thì giờ làm phần tự khúc khác, và
phải giữ lại bản của tôi. Nó được làm theo kiểu Ý, và theo một phong
cách khi đó rất mới mẻ với nước Pháp. Tuy nhiên, nó được tán thành,
và tôi được biết qua ông De Valmalette, quản gia của nhà vua, và là
con rể ông Mussard, người họ hàng và bạn của tôi, rằng những người
yêu thích nhạc rất hài lòng về công trình của tôi, còn công chúng
chẳng phân biệt nó với công trình của Rameau. Nhưng ông này, cùng
với bà De la Poplinière, tìm cách để mọi người thậm chí không biết
rằng tôi đã tham gia việc ấy. Trên các bản phân phát cho khán giả, ở
đó bao giờ cũng nêu tên các tác gia, chỉ có Voltaire được nêu tên, còn
Rameau thích tên mình bị bỏ đi còn hơn là thấy kết hợp với tên tôi ở
đó.
Vừa đủ sức ra ngoài, là tôi định đến nhà ông De Richelieu.
Không còn kịp nữa. Ông vừa đi Dunkerque, tại đó ông phải chỉ huy
cuộc đổ bộ dành cho xứ Écosse. Khi ông trở về, tôi tự nhủ, để cho
phép mình lười biếng, rằng đã quá muộn. Do từ đấy không gặp lại ông
nữa, tôi đã bị mất vinh dự mà công trình của tôi đáng được hưởng, tiền
thù lao mà công trình đó phải đem lại cho tôi, còn thời gian, lao động,
sự buồn phiền, bệnh tật và tiền chi phí vì bệnh, tất cả những cái đó do
tôi chịu, mà chẳng được hoàn lại một xu lời lãi, hay bồi thường thì
đúng hơn. Tuy nhiên tôi luôn thấy ông De Richelieu dường như có ý
mến tôi một cách tự nhiên và nghĩ tốt về tài năng của tôi. Nhưng vận