tình trạng ấy: tôi kể với anh nguyên nhân và tôi đọc cho anh nghe lời
phát bieu của Fabricius, viết bằng bút chì dưới một cây sồi. Anh động
viên tôi hãy phát triển các ý tưởng và hãy tranh giải. Tôi làm như vậy,
và từ khoảnh khắc đó tôi lâm nguy. Toàn bộ phần còn lại của đời tôi và
của những tai họa là kết quả tất nhiên của giây lát lầm lạc này.
Tình cảm trong tôi hứng khởi, mau lẹ một cách kỳ lạ, theo với
khí sắc của tư tưởng. Mọi đam mê nhỏ bé đều bị nhiệt tình vì chân lý,
vì tự do, vì đức độ dập tắt, và điều lạ lùng nhất là tình trạng phấn
khích này bền vững trong tim tôi, ròng rã hơn bốn hoặc năm năm, ở
một mức độ cao có lẽ chưa từng thấy trong trái tim một người nào
khác.
Tôi thực hiện luận văn này theo một cách rất lạ, và hầu như tôi
luôn theo cách ấy trong những công trình khác. Tôi dành cho nó
những thời gian mất ngủ trong đêm. Tôi nhắm mắt ngẫm nghĩ trên
giường, và tôi sửa đi sửa lại câu văn trong đầu một cách vất vả không
sao tin nổi; rồi khi đã đi tới chỗ hài lòng, tôi cất chúng vào ký ức cho
đến lúc có thể viết ra giấy: nhưng thời gian ngồi dậy và mặc quần áo
làm tôi mất sạch, và khi đã ngồi trước trang giấy thì tôi hầu như chẳng
còn nhớ ra được một điều nào trong những gì mình đã cấu tứ. Tôi nghĩ
ra chuyện sử dụng bà Le Vasseur làm thư ký. Tôi đã sắp xếp cho bà
cùng con gái và ông chồng nơi ở gần tôi hơn, và để tôi khỏi phải thuê
một gia nhân, sáng nào bà cũng tới nhóm lò và dọn dẹp cho tôi. Khi bà
đến, tôi nằm trên giường đọc cho bà chép những gì tôi sáng tác ban
đêm, và cách làm này, mà tôi theo đuổi một thời gian dài, giúp tôi khỏi
quên nhiều điều.
Khi luận văn hoàn thành, tôi đưa cho Diderot xem, anh hài lòng,
và chỉ cho tôi vài chỗ để sửa chữa. Tuy nhiên công trình ấy, đầy nhiệt
tình và khí lực, hoàn toàn thiếu logic và trật tự; trong tất cả các công
trình do tôi viết ra đó là công trình yếu nhất về suy luận, nghèo nàn
nhất về nhịp điệu và tính hài hòa; nhưng con người ta dù có tài năng