bẩm sinh đến mấy, thì nghệ thuật viết văn cũng không biết được ngay
tức khắc.
Tôi gửi văn kiện đó đi mà chẳng nói với ai khác, ngoài Grimm,
tôi nghĩ thế, từ khi anh vào nhà bá tước De Priese
đầu thân thiết với anh vô cùng. Anh có một cây đàn clavecin nó là
điểm liên kết chúng tôi, và tất cả những lúc được thảnh thơi tôi đều ở
bên anh quanh cây đàn, để hát những điệu nhạc Ý và những bài chèo
đò, không ngừng không nghỉ từ sáng đến tối hay đúng hơn là từ tối
đến sáng, và hễ không thấy tôi ở nhà bà Dupin, thì chắc chắn tôi đang
ở nhà Grimm, hoặc ít ra đang ở với Grimm, hoặc trên đường đi dạo,
hoặc xem kịch. Tôi thôi đến Kịch viện Ý, nơi tôi được quyền vào cửa,
nhưng anh không thích, để đi cùng anh đến Kịch viện Pháp, phải trả
tiền, anh say mê Kịch viện này. Rốt cuộc, một sức hấp dẫn thật mãnh
liệt gắn kết tôi với chàng trai này, và tôi thành khăng khít với anh, đến
mức chính dì tội nghiệp cũng bị hờ hững, nghĩa là tôi ít gặp cô hơn,
bởi trong đời tôi không một lúc nào sự gắn bó với cô vì thế mà suy
giảm.
Tình trạng không thể chia sẻ với người mình thương mến khoảng
thời gian ít ỏi được tự do, làm sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết
mong muốn của tôi từ lâu chỉ ở một nhà cùng Thérèse: nhưng mối trở
ngại vì gia đình đông đúc của cô, và nhất là việc thiếu tiền để sắm đồ
đạc, vẫn kìm giữ tôi cho đến bấy giờ. Cơ hội để cố gắng xuất hiện, và
tôi bèn tận dụng, ông De Francueil và bà Dupin, cảm thấy rõ là tám
cho đến chín trăm franc một năm không thể đủ cho tôi, tự tăng tiền
lương hằng năm của tôi lên năm mươi louis, hơn nữa, khi biết tôi đang
tìm cách sắm đồ đạc ra ở riêng, bà Dupin giúp đỡ tôi phần nào trong
việc ấy. Với số đồ đạc Thérèse đã có sẵn, chúng tôi gộp chung tất cả,
và sau khi thuê một căn hộ nhỏ tại tòa nhà Languedoc, phố Grenelle-
Saint-Honoré, của những người rất tử tế, chúng tôi cố gắng thu xếp, và