mát và nửa chai vang hai người uống chung? Tình thân, niềm tin, sự
mật thiết, trạng thái êm dịu về tâm hồn, những điều này gia tăng cho
bữa ăn hương vị xiết bao tuyệt diệu! Đôi khi chúng tôi ở đó cho đến
nửa đêm, chẳng nghĩ cũng chẳng ngờ đến giờ giấc, nếu bà mẹ không
báo cho biết. Nhưng hãy bỏ lại đấy những chi tiết, mà mọi người sẽ
thấy có vẻ vô vị hay nực cười. Như tôi đã luôn nói và luôn cảm nhận,
lạc thú đích thực không sao thuật lại được.
Gần như cùng thời gian này, tôi có một lạc thú thô thiển hơn, lạc
thú cuối cùng thuộc loại đó mà tôi phải tự trách. Tôi đã nói là mục sư
Klupffel dễ mến: quan hệ của tôi đối với anh chẳng kém mật thiết so
với Grimm, và củng trở thành thân tình như vậy; đôi khi họ dùng bữa
ở nhà tôi. Những bữa ăn này hơi quá đơn sơ, vui lên nhờ những trò
nghịch ngợm tinh vi và kỳ cục của Klupffel, cùng những cách nói kiểu
Đức ngồ ngộ của Grimm, khi đó còn chưa theo thuyết thuần túy về
ngôn ngữ. Nhục cảm không chi phối những cuộc chè chén nho nhỏ
của chúng tôi, nhưng thay vào đó là sự vui vẻ, và chúng tôi thấy hết
sức dễ chịu bên nhau thành thử không rời được nhau nữa. Klupffel đã
thuê nhà riêng cho một cô gái, song cô chẳng khỏi là của toàn thiên
hạ, vì một mình anh không bao nổi cô. Một buổi tối, khi vào một tiệm
giải khát, chúng tôi thấy anh từ đó ra để đi ăn khuya cùng cô. Chúng
tôi chế nhạo anh; anh trả thù một cách phong nhã bằng cách rủ chúng
tôi cùng ăn, rồi đến lượt anh chế nhạo chúng tôi. Tôi thấy cô nàng tội
nghiệp dường như có bản tính khá tốt, rất hiền dịu, và ít hợp với nghề
nghiệp mà một mụ phù thủy ở cùng cô ra sức dạy dỗ cô. Chuyện trò
và rượu vang làm chúng tôi vui đến mức mất tỉnh táo. Klupffel tốt
bụng chẳng muốn khoản đãi nửa vời, và cả ba chúng tôi lần lượt sang
phòng bên với cô bé tội nghiệp, cô chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Grimm vẫn luôn khẳng định rằng anh không động đến cô: vậy anh ở
với cô lâu đến thế chỉ để trêu đùa làm chúng tôi sốt ruột, và nếu anh
kiêng nhịn, thì không chắc là do đắn đo thận trọng, vì trước khi vào