bảo tất cả mọi người là tôi đã phát điên. Tôi để cho nói và tôi cứ tiến
hành. Tôi bắt đầu cải cách từ việc trang sức; tôi bỏ đồ mạ vàng và bít
tất trắng, tôi đội một mái tóc giả tròn, tôi cất thanh kiếm, tôi bán đồng
hồ, và tự nhủ với niềm vui mừng khôn xiết; “Nhờ ơn Trời, mình sẽ
chẳng cần biết đang là mấy giờ nữa.” ông De Francueil có lòng quân
tử chờ đợi khá lâu nữa trước khi sắp xếp việc làm thủ quỹ ở chỗ ông.
Cuối cùng, thấy tôi rất quyết tâm, ông giao việc này cho ông
D’Alibard, ngày trước làm sư phó cho cậu Chenonceaux, và được biết
tiếng trong thực vật học qua tác phẩm Flora parisiensis
Dù việc cải cách đồ xa xỉ của tôi có khắc khổ đến đâu, thì thoạt
tiên tôi cũng chưa mở rộng đến áo quần mặc trong, nhiều và sang
trọng, là phần còn lại từ trang phục của tôi tại Venise, và được tôi đặc
biệt ưa thích. Do cứ sử dụng những áo quần này như một thứ đồ tinh
sạch, tôi đã khiến chúng thành một thứ đồ xa xỉ, và không khỏi tốn
kém. Kẻ nào đó giúp giải thoát cho tôi khỏi sự lệ thuộc này. Đêm
trước ngày Noël, trong khi các Nữ Thống đốc
đi dự lễ vãn khóa còn
tôi ở Nhạc hội tôn giáo, họ bẻ khóa cửa một gác xép, nơi phơi toàn bộ
áo quần trong của chúng tôi, vừa mới được giặt giũ. Họ lấy trộm tất
cả, trong đó có bốn mươi hai áo sơ mi của tôi, bằng loại vải rất đẹp, và
là bộ phận chủ yếu của áo quần mặc trong. Qua cách hàng xóm miêu
tả một người đàn ông mà họ nhìn thấy ra khỏi nhà, mang theo nhiều
bọc vào cùng giờ đó, Thérèse và tôi nghi ngờ người anh của cô, mà
mọi người biết là một kẻ rất xấu. Bà mẹ gạt phăng mối nghi ngờ này;
nhưng rất nhiều chứng tích khẳng định nên chúng tôi vẫn nghi, mặc dù
bà tức giận. Tôi không dám tìm kiếm riết, sợ thấy ra nhiều điều hơn là
mình muốn. Người anh ấy không xuất hiện ở nhà tôi nữa, và cuối cùng
mất tăm hẳn. Tôi xót xa cho số phận của Thérèse và của tôi bị dính
dáng đến một gia đình thật ô hợp, và hơn bao giờ hết tôi động viên cô
rũ bỏ một cái ách nguy hiểm đến như thế. Sự cố này khiến tôi khỏi