rỡ của tuổi thơ tôi, làm đần độn được tính cách giàu yêu thương và
nhanh nhảu của tôi, và buộc được tôi, vì trí tuệ cũng như vì tài sản,
phải chịu thân phận đích thực là kẻ học việc. Tiếng Latin của tôi, thời
cổ đại của tôi, lịch sử của tôi, tất cả đều bị quên đi trong một thời gian
dài; thậm chí tôi không nhớ là có những người La Mã trên đời. Cha
tôi, khi tôi đến thăm, không còn thấy ở tôi thần tượng của ông nữa; với
các quý bà tôi không còn là chàng Jean-Jacques phong nhã nữa; và
bản thân tôi cảm nhận rất rõ rằng ông Lambercier và cô Lambercier có
lẽ không còn nhận ra tôi là học trò của họ, thành thử tôi thấy hổ thẹn
nếu lại ra mắt họ, và từ đó tôi không gặp lại họ nữa. Những sở thích
hèn hạ nhất, sự vô lại thấp kém nhất thay thế những trò vui dễ thương
của tôi, thậm chí chẳng để lại cho tôi một ý niệm nhỏ nào về những trò
dễ thương ấy. Mặc dù đã được hưởng sự giáo dục đứng đắn nhất, chắc
tôi phải có một chiều hướng thoái hóa rất mạnh; vì điều ấy diễn ra thật
nhanh, chẳng khó khăn gì, và chưa bao giờ César rất sớm phát triển lại
trở thành Laridon
Bản thân nghề nghiệp chẳng khiến tôi không ưa: tôi rất thích vẽ,
việc dùng dao trổ khá thú vị; và bởi tài năng của người thợ khắc trong
ngành đồng hồ rất hạn hẹp, tôi có hy vọng đạt tới mức hoàn thiện, có
lẽ tôi sẽ đạt được điều ấy, nếu như sự thô bạo của chủ và tình trạng gò
bó quá đỗi không khiến tôi chán ghét công việc. Tôi ăn cắp thời gian
lao động để dùng vào những việc cùng loại, nhưng với tôi chúng có
sức hấp dẫn của sự tự do. Tôi khắc những loại huy chương để sử dụng
cho mình và các bạn nghề, như huy chương hiệp sĩ. Chủ bắt gặp tôi
đang làm việc lậu này và nện tôi nhừ tử, bảo rằng tôi luyện tập để làm
tiền giả, vì huy chương của chúng tôi có quốc huy nước Cộng hòa. Tôi
có thể thề rằng khi ấy tôi chẳng có một khái niệm gì về tiền giả hết, và
có rất ít khái niệm về tiền thật. Tôi biết những đồng as La Mã được
làm như thế nào rõ hơn là những đồng ba xu của chúng ta.