khiến tôi muốn làm cô De Vulson giận; nhưng nếu như cô Goton ra
lệnh cho tôi lao mình vào lửa, tôi tin là tôi sẽ tuân theo tức khắc.
Những sự yêu đương của tôi, hay đúng hơn là những cuộc hẹn hò
của tôi với cô này không được lâu, rất may cho cô và cho tôi. Tuy
quan hệ của tôi với cô De Vulson không có cùng mối nguy hiểm như
vậy, nhưng chẳng phải là không có thảm họa của nó, sau khi đã kéo
dài hơn một chút. Kết thúc của tất cả những điều này bao giờ cũng
phải có vẻ lãng mạn đôi chút, và tạo cơ hội cho người ta thốt lên cảm
thán. Dù mối giao thiệp của tôi với cô De Vulson không mãnh liệt
bằng, nhưng có lẽ nó quyến luyến hơn. Chúng tôi chẳng bao giờ chia
tay nhau mà không rơi nước mắt, và lạ lùng là sau khi rời cô tôi cảm
thấy mình đắm vào một trạng thái trống trải nặng nề khôn xiết. Tôi chỉ
có thể nói về cô, chỉ có thể nghĩ về cô: tiếc nuối của tôi thành thật và
mạnh mẽ; nhưng tôi cho rằng kỳ thực những tiếc nuối anh dũng này
không phải dành hết cho cô, và, tuy tôi không nhận ra, song những trò
vui mà cô là trung tâm cũng được dành phần kha khá. Để làm dịu bớt
những đau khổ của nỗi thiếu vắng, chúng tôi viết cho nhau những bức
thư cảm động khiến đá cũng mủi lòng. Cuối cùng, tôi có vinh dự là cô
không cầm lòng được nữa, và cô đến thăm tôi tại Genève. Thế là tôi
hoàn toàn luống cuống; tôi say và điên suốt hai ngày cô ở lại. Khi cô
ra đi, tôi muốn lao mình xuống nước theo cô, và tôi la thét rầm trời rất
lâu. Tám ngày sau, cô gửi cho tôi kẹo và găng tay; điều mà có lẽ tôi
cho là hết sức tình tứ phong nhã, nếu như tôi không đồng thời biết tin
cô đã kết hôn, và chuyến đi mà cô từng vui lòng làm vinh dự cho tôi là
để sắm quần áo cưới. Tôi sẽ chẳng miêu tả nỗi điên giận của mình;
mọi người hiểu được nó. Tôi thề nguyền trong niềm phẫn nộ cao
thượng là sẽ không gặp lại con người bội tín ấy nữa, vì không tưởng
tượng được sự trừng phạt nào kinh khủng hơn đối với cô. Tuy nhiên
cô chẳng chết vì thế; bởi hai mươi năm sau, nhân đến thăm cha tôi và
cùng ông dạo chơi trên hồ, tôi hỏi rằng các quý bà tôi nhìn thấy trên
một con thuyền không xa thuyền chúng tôi là ai. “Thế nào cơ! Cha tôi