từng nếm trải cả hai đồng thời; bởi, thí dụ như vào thời điểm tôi đang
nói tới, trong khi tôi chiếm lấy cô De Vulson, một cách thật công khai
và thật chuyên chế đến mức không chịu được một người đàn ông nào
đến gần cô, thì tôi lại có với một cô Goton bé nhỏ những buổi gặp mặt
riêng khá ngắn ngủi, nhưng khá mãnh liệt, ở đó cô hạ cố làm cô giáo,
và tất cả chỉ có vậy; nhưng tất cả chỉ có vậy, quả thực lại là tất cả đối
với tôi, tôi thấy dường như đó là hạnh phúc tối cao; và do đã cảm thấy
giá trị của sự bí mật, tuy tôi chỉ biết sử dụng bí mật ấy như trẻ con, tôi
đáp trả lại cô Vulson, mà cô chẳng mấy ngờ đến, việc cô cẩn thận
dùng tôi để che giấu những mối tình khác. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc
là bí mật của tôi bị phát hiện, hoặc bị cô giáo bé nhỏ của tôi giữ không
kín bằng tôi, vì mọi người nhanh chóng ngăn cách chúng tôi, và ít lâu
sau, trở lại Genève, khi đi qua Coutance, tôi nghe thấy những cô bé la
lên khe khẽ: Goton tic tac Rousseau
.
Quả thực cô Goton bé nhỏ này là một con người đặc biệt. Không
đẹp, song cô có một gương mặt khó quên, mà giờ đây tôi còn nhớ,
thường là nhớ quá nhiều đối với một ông già điên khùng. Nhất là đôi
mắt cô, không hợp với tuổi cô, cả thân hình, cả dáng điệu cũng thế. Cô
có một vẻ oai nghiêm và kiêu hãnh rất thích hợp với vai trò của cô, và
nó đã làm nảy ra ý tưởng đầu tiên về vai trò này giữa chúng tôi.
Nhưng điều kỳ quái nhất ở cô là một sự pha trộn của táo tợn và dè dặt
khó mà hiểu được. Cô dám có với tôi những sự suồng sã lớn nhất,
song không bao giờ cho phép tôi có một sự suồng sã nào với cô; cô
đối xử với tôi đúng như với trẻ con: điều này giờ đây khiến tôi cho
rằng, hoặc cô đã thôi là trẻ con, hoặc ngược lại chính cô hãy còn khá
trẻ con nên chỉ nhìn thấy một trò chơi ở tình trạng nguy hiểm mà cô
dấn mình vào.
Có thể nói là tôi toàn tâm toàn ý vì mỗi người, và thật trọn vẹn
đến mức khi ở với mỗi cô trong hai cô không bao giờ có chuyện tôi
nghĩ đến cô kia. Vả chăng chẳng có gì tương tự ở những điều các cô