tôi chỉ nghe thấy gọi Barnâ Bredanna khắp xung quanh mình. Anh
chịu đựng điều này bình thản hơn tôi. Tôi nổi giận, tôi muốn đánh
nhau; đó là điều lũ ranh con cần. Tôi đánh, tôi bị đánh. Anh họ tội
nghiệp của tôi hết sức ủng hộ tôi; nhưng anh yếu đuối, chỉ một cú đấm
là chúng làm anh ngã nhào. Thế là tôi phát khùng. Tuy nhiên, mặc dù
tôi bị nện túi bụi, không phải bọn trẻ có ác cảm với tôi, mà là với
Barnâ Bredanna; nhưng tôi làm tăng thêm tai vạ do sự giận dữ chống
đối của mình, đến mức chúng tôi chỉ dám ra ngoài vào những giờ bọn
trẻ ở trong lớp, vì sợ bị lũ học trò la ó và đuổi theo.
Thế là tôi đã làm người bênh vực kẻ yếu duy trì công bằng rồi.
Để là một hiệp sĩ theo thể thức, tôi chỉ thiếu điều có một tình nương;
tôi có hai tình nương. Thỉnh thoảng tôi đến thăm cha tôi ở Nyon, thành
phố nhỏ thuộc miền Vaud, nơi cha tôi cư trú làm ăn. Cha tôi rất được
yêu mến, và con trai ông cảm nhận được thiện ý này. Trong thời gian
ngắn ngủi tôi ở lại bên ông, mọi người thi nhau khoản đãi tôi. Một bà
De Vulson đặc biệt ngọt ngào vồn vã với tôi; và để đưa điều này đến
cực điểm, con gái bà nhận tôi làm người tình hiệp sĩ. Ta hiểu một
người tình mười một tuổi là thế nào với một cô gái hai mươi hai.
Nhưng tất cả những cô nàng láu cá ấy rất hoan hỉ đặt lên phía trước
những hình nhân be bé để che giấu những hình nhân lớn, hoặc để cám
dỗ họ bằng hình ảnh của một trò chơi mà các cô biết cách làm thành
hấp dẫn! Đối với tôi, người chẳng hề thấy giữa cô nàng và mình có gì
không xứng, tôi cho là chuyện thực; tôi toàn tâm nộp mình, hay toàn
trí thì đúng hơn, vì tôi chỉ si tình ở trí não mà thôi, mặc dù si đến phát
điên, và những cảm kích mãnh liệt của tôi, những rối loạn bất an của
tôi, những sự cuồng nhiệt của tôi khiến mọi người cười ngất.
Tôi trải nghiệm hai loại tình yêu rất khác biệt, rất thực, và hầu
như không có gì chung, mặc dù tình yêu nào cũng rất mãnh liệt, và cả
hai đều khác với tình bạn ngọt ngào âu yếm. Cả cuộc đời tôi đã chia sẻ
giữa hai tình yêu có bản chất không hề giống nhau, và thậm chí tôi