Sự chuyên chế của chủ rốt cuộc khiến tôi thấy không chịu nổi
công việc mà lẽ ra tôi yêu thích, và khiến tôi có những thói xấu mà lẽ
ra tôi căm ghét, như nói dối, lười nhác, ăn cắp. Không gì dạy cho tôi
hiểu được sự khác biệt giữa tình trạng con phụ thuộc cha với tình trạng
nô lệ hèn hạ, rõ hơn là hồi ức về những đổi thay mà thời kỳ ấy gây ra
ở tôi. Bản tính rụt rè và hay xấu hổ, tôi không xa cách tật xấu nào hơn
là xa cách thói trơ tráo vô liêm sỉ. Nhưng tôi từng được hưởng một sự
tự do lương thiện, cho đến bấy giờ chỉ thu hẹp dần từng cấp độ, và
cuối cùng thì tan biến hẳn. Tôi từng bạo dạn ở nhà cha tôi, thoải mái ở
nhà ông Lambercier, kín đáo ở nhà ông cậu; tôi thành sợ sệt ở nhà chủ
tôi, và từ đó tôi là một đứa trẻ hỏng rồi. Quen được bình đẳng hoàn
toàn với người trên của mình trong cách sống, quen chẳng thấy một
thú vui nào không ở tầm tay của mình, chẳng thấy một món ăn nào mà
mình không có phần, chẳng một mong muốn nào mà mình không bày
tỏ, rốt cuộc quen nói ra mồm tất cả những cảm kích trong lòng: các vị
hãy xét xem tôi ắt phải thành ra thế nào tại một ngôi nhà mà tôi chẳng
dám mở miệng, mà phải ra khỏi bàn ăn khi mới được một phần ba
bữa
, phải ra khỏi phòng ngay khi không còn gì để làm ở đó; tại nơi
mà, bị trói buộc liên miên vào công việc, tôi chỉ nhìn thấy những lạc
thú cho người khác còn riêng mình phải nhịn; tại nơi mà hình ảnh sự
tự do của chủ và các bạn nghề tăng thêm gánh nặng cho tình trạng lệ
thuộc của mình; tại nơi mà trong các cuộc tranh cãi về những gì mình
biết rõ nhất, tôi không dám mở miệng; tại nơi mà rốt cuộc mọi thứ
nhìn thấy đều trở thành đối tượng thèm khát của lòng tôi, duy chỉ vì
tôi bị cấm mọi thứ. Giã biệt sự thoải mái, tính vui vẻ, những câu nói
hợp tình hợp cảnh, ngày trước khi tôi mắc lỗi, nhiều lần khiến tôi thoát
được hình phạt. Tôi không thể nhớ lại mà không bật cười về một buổi
tối, ở nhà cha tôi, vì trò tinh nghịch nào đó tôi bị phạt phải đi ngủ
không được ăn tối, và khi đi qua bếp cùng với mẩu bánh nhạt, tôi nhìn
thấy và ngửi thấy món thịt đang quay trên xiên. Mọi người ngồi quanh
bếp lửa; tôi phải chào tất cả khi đi qua. Chào xong hết lượt, liếc nhìn
món thịt quay, trông rất ngon và mùi rất thơm, tôi không thể không cúi