hiền hòa, sự cởi mở, sự thẳng thắn ngay cả trong sự giao tiếp của bạn
bè mình, thành thử, chán ghét cuộc sống náo động ấy, tôi bắt đầu khát
khao tha thiết được lưu trú tại miền quê, và thấy rằng nghề nghiệp
chẳng cho phép mình định cư ở chốn ấy, ít ra tôi cũng đến đó sống
những giờ phút được rảnh rỗi. Nhiều tháng trời, sau bữa ăn trưa, tôi đi
dạo một mình trong Rừng Boulogne, ngẫm nghĩ về các đề tài tác
phẩm, cho đến tối mới về.
Gauffecourt, mà khi ấy tôi cực kỳ gắn bó, buộc phải đi Genève vì
công việc, rủ tôi cùng đi; tôi đồng ý. Tôi chưa đủ khỏe để không cần
đến sự chăm sóc của Nữ Thống đốc: chúng tôi quyết định cô sẽ đi, mẹ
cô trông nhà, và mọi việc thu xếp xong, cả ba chúng tôi lên đường
ngày 1 tháng Sáu năm 1754.
Tôi phải ghi lại chuyến đi này như thời kỳ của trải nghiệm đầu
tiên, cho đến tuổi bốn mươi hai khi ấy, đã làm tổn hại đến bản tính
bẩm sinh hoàn toàn tin người, xưa nay tôi vẫn luôn phó mình cho bản
tính này không dè giữ cũng không hề hấn gì. Chúng tôi có một cỗ xe
bình thường, do cùng những con ngựa kéo không thay đổi, đi những
đoạn đường rất ngắn mỗi ngày. Tôi hay xuống xe đi bộ. Mới được nửa
cuộc hành trình thì Thérèse tỏ ra rất ghét ở lại một mình trong xe với
Gauffecourt, và khi tôi định xuống xe, bất chấp cô nài nỉ, thì cô cũng
xuống và cũng đi bộ. Tôi mắng cô rất lâu vì sự trái tính trái nết này,
thậm chí tôi hoàn toàn phản đối, cho đến khi rốt cuộc cô thấy buộc
phải bày tỏ nguyên nhân. Tôi tưởng mình nằm mơ, tôi ngỡ ngàng khi
biết rằng ông De Gauffecourt bạn tôi, tuổi ngoài sáu chục, chân bị
thống phong, què bại, suy nhược vì khoái lạc và hưởng thụ, từ lúc
chúng tôi khởi hành đã ra sức cám dỗ một con người không còn trẻ
cũng không còn đẹp, thuộc về bạn mình, và lại bằng những phương kế
thấp kém nhất, đáng hổ thẹn nhất, thậm chí giơ túi tiền ra cho cô, thậm
chí định khích động cô bằng cách cho đọc một cuốn sách tồi tệ, cho
xem những hình vẽ bẩn thỉu đầy rẫy trong sách. Thérèse, công phẫn,
đã một lần ném cuốn sách xấu xa đê tiện qua cửa xe, và tôi được biết