mạch kể chuyện cuốn đi. Ý tưởng do tu sĩ De Mably gợi cho tôi, từ
khi tôi ở Genève về, không trực tiếp, mà qua bà Dupin, là người có
một kiểu lợi ích nếu như làm được cho tôi chấp nhận. Bà là một trong
ba bốn phụ nữ xinh đẹp của Paris từng cưng chiều vị tu sĩ già De
Saint-Pierre
, và nếu như bà không được ưu ái hơn cả một cách rõ
ràng, thì ít ra cũng chia sẻ niềm ưu ái này cùng bà D’Aiguillon
. Đối
với hương hồn ông lão, bà giữ một niềm tôn kính và một tình thương
mến làm vẻ vang cho cả hai, và lòng tự tôn của bà sẽ thỏa mãn khi
thấy những tác phẩm chết yểu của bạn mình tái sinh, do thư ký của
mình. Những tác phẩm này chẳng phải không chứa đựng những điều
rất hay, nhưng trình bày hết sức dở, thành thử khó mà đọc nổi, và thật
lạ lùng là tu sĩ De Saint-Pierre, người coi độc giả như những đứa trẻ to
xác, thế mà lại nói với độc giả như với những người lớn, bởi ông ít
chú ý làm cho họ nghe mình. Chính vì thế mà mọi người đề nghị với
tôi công việc này, như một công việc bản thân nó hữu ích, và rất thích
hợp cho một người cần cù siêng năng trong tìm tòi, trích dẫn, nhưng
lười biếng với tư cách tác gia, người thấy bỏ công suy nghĩ là rất nhọc
nhằn, nên với những điều hợp sở thích của mình, thì ưa làm sáng tỏ và
phát triển ý tưởng của một người khác hơn là sáng tạo ra ý tưởng, vả
chăng, không tự giới hạn ở chức năng diễn đạt, tôi chẳng bị cấm đoán
tự mình suy nghĩ đôi khi, và có thể đem lại cho công trình một hình
thức thế nào đó, thành ra nhiều chân lý quan trọng sẽ được lưu hành
dưới lớp vỏ ngoài của tu sĩ De Saint-Pierre, còn thuận lợi hơn là dưới
lớp vỏ ngoài của tôi. Vả lại, công việc chẳng nhẹ nhàng, phải đọc, suy
ngẫm, trích hai mươi ba tập, tản mạn, lộn xộn, đầy những chỗ dài
dòng, lặp lại, những kiến giải thiển cận hoặc sai lầm, trong đó phải lấy
ra được vài kiến giải hay, quan trọng, cho ta can đảm để chịu đựng
việc làm vất vả này. Bản thân tôi chắc sẽ nhiều lần bỏ cuộc, nếu như
có thể thoái thác một cách thỏa đáng; nhưng khi nhận các bản thảo của
tu sĩ do cháu ông là bá tước De Saint-Pierre đưa cho, trước sự nài nỉ
của Saint-Lambert
, có thể coi như tôi đã cam kết sử dụng những bản
thảo ấy, và phải hoặc trả lại chúng, hoặc cố gắng tận dụng. Tôi đã