sự cám dỗ mãnh liệt, và giả sử gã đàn ông táo bạo hơn, có lẽ bà sẽ rất
khó khăn để luôn tự bảo vệ thành công. Đối với bà và với tôi, trong
một tình huống như vậy, có thể đặt được những giới hạn mà chúng tôi
không khi nào cho phép mình vượt qua, chắc chắn đã là rất nhiều rồi.
Mặc dù trong thâm tâm, tôi thừa nhận mình khá cao thượng, song
nhiều vẻ bên ngoài phản lại tôi, thành thử nỗi hổ thẹn không sao thắng
nổi luôn chi phối tôi khiến cho trước mặt anh tôi hoàn toàn có dáng vẻ
một tội phạm, và anh lợi dụng điều này để hạ nhục tôi. Chỉ một hành
vi sẽ miêu tả được địa vị này của hai bên. Sau bữa trưa, tôi đọc cho
Saint-Lambert bức thư tôi viết năm ngoái cho Voltaire, mà anh từng
nghe nói đến. Trong lúc tôi đọc anh ta thiếp ngủ, còn tôi, trước kia hết
sức kiêu hãnh, giờ đây hết sức ngu ngốc, tôi chẳng bao giờ dám ngừng
lại, và tiếp tục đọc trong khi anh ta tiếp tục ngáy. Những sự hèn hạ của
tôi là như vậy, và những sự trả thù của anh là như vậy; nhưng lòng hào
hiệp bao giờ cũng chỉ cho phép anh trả thù khi chỉ có ba chúng tôi mà
thôi.
Khi anh lại ra đi, tôi thấy bà D’Houdetot đối xử với tôi khác đi rất
nhiều. Tôi ngạc nhiên như thể mình chẳng nên đợi chờ điều đó; tôi xúc
động nhiều hơn mức lẽ ra mình nên xúc động, và chuyện này khiến tôi
rất khổ sở. Dường như tất cả những gì tôi hy vọng chữa khỏi cho mình
chỉ ấn sâu thêm vào tim tôi mũi tên mà rốt cuộc tôi làm gãy thì đúng
hơn là nhổ bật đi.
Tôi hoàn toàn quyết tâm tự chiến thắng, và không từ điều gì để
chuyển niềm đam mê rồ dại thành một tình bạn trong sáng và bền
vững. Tôi đã lập những kế hoạch hay nhất đời cho việc này, để thực
hiện những kế hoạch đó tôi cần sự giúp đỡ của bà D’Houdetot. Khi
định nói với bà, tôi thấy bà lơ đãng, lúng túng; tôi cảm nhận bà đã
không còn vui thích bên tôi, và tôi thấy rõ có điều gì đó đã xảy ra song
bà không muốn nói, và tôi đã không bao giờ biết. Sự thay đổi này, mà
tôi không sao có được lời giải thích, khiến tôi ngậm ngùi buồn khổ. Bà
đòi lại thư của mình; tôi trả lại tất cả với một sự trung thực mà bà có