trả lời.” Anh làm như vậy và thấy ổn. Gần sáu tháng trước tôi đã gửi
cho anh hai phần đầu của Julie, để anh cho biết ý kiến. Anh chưa đọc.
Chúng tôi cùng đọc một tập vở chép. Anh thấy tất cả những cái đó
rườm, đấy là từ ngữ của anh, tức là nhiều lời và lặp. Bản thản tôi đã
cảm nhận rõ điều này: nhưng đó là sự ba hoa của cơn sốt; tôi đã không
bao giờ sửa chữa được. Những phần sau không như vậy. Nhất là phần
bốn, và phần sáu, là những kiệt tác về văn phong.
Ngày thứ hai sau khi tôi đến, anh nhất thiết muốn dẫn tôi tới nhà
D’Holbach ăn khuya. Ý kiến chúng tôi trái nhau; vì tôi muốn thủ tiêu
cả thỏa thuận liên quan đến bản thảo về hóa học, tôi công phẫn vì phải
mang ơn con người ấy. Diderot thắng tất cả. Anh thề với tôi rằng
D’Holbach hết lòng yêu mến tôi; rằng phải tha thứ cho giọng điệu mà
anh ta sử dụng với tất cả mọi người, và bạn bè anh ta phải chịu đựng
chuyện đó nhiều hơn bất kỳ ai. Anh trình bày với tôi rằng từ chối
khoản thu nhập từ bản thảo này, sau khi đã chấp nhận nó hai năm
trước đây, là một sự xúc phạm mà người tặng không đáng phải chịu,
thậm chí sự từ chối đó có thể bị giải thích sai, như một sự trách móc
ngầm là đã chờ lâu quá mới ký kết giao ước. Anh nói thêm; “Ngày nào
tôi cũng gặp D’Holbach; tôi hiểu rõ hơn anh trạng thái tâm hồn của
anh ấy. Nếu anh có lý do để không hài lòng, anh cho rằng bạn anh có
thể khuyên anh một điều thấp kém hay sao?” Tóm lại, với sự yếu đuối
thường ngày, tôi để mình bị khuất phục, và chúng tôi đến ăn khuya tại
nhà nam tước, anh ta tiếp tôi như bình thường. Nhưng vợ anh tiếp tôi
lạnh lùng và gần như bất nhã. Tôi không còn nhận ra Caroline
mến thường tỏ ra rất nhiều thiện ý với tôi khi chưa lấy chồng. Tôi cho
là đã cảm thấy trước đó rất lâu từ khi Grimm lui tới ngôi nhà Aine,
mọi người ở đó không còn thiện cảm với tôi như trước nữa.
Trong khi tôi đang ở Paris, thì Saint-Lambert từ quân đội về. Vì
tôi không biết gì hết, nên tôi chỉ gặp anh sau khi đã trở lại miền quê,