kinh đô mà không là một kẻ ác. Giờ đây tôi không hiểu tại sao mình
lại ngu muội trả lời và tức giận, thay vì chỉ cười vào mũi anh ta để đáp
lại. Tuy nhiên quyết định của bà D’Épinay và sự la ó của phe Holbach
đã mê hoặc các đầu óc một cách có lợi cho anh ta, thành thử nói chung
tôi bị coi là sai trái trong chuyện này, và bản thân bà D’Houdetot, vốn
nhiệt liệt ngưỡng mộ Diderot, muốn tôi đi Paris và làm lành trước, sự
hòa giải hoàn toàn chân thành và trọn vẹn về phía tôi, tuy thế vẫn
không bền. Lập luận chiến thắng được con tim tôi mà bà sử dụng là
lúc này Diderot đang khổ sở. Ngoài cơn giông tố chống lại Bách khoa
toàn thư, khi ấy anh còn chịu một cơn giông tố khác rất dữ dội về vở
kịch
của anh, mà bất chấp câu chuyện nhỏ anh đã đặt lên đầu vở,
người ta kết tội anh đã lấy trọn vẹn của Goldoni. Diderot, còn mẫn
cảm trước sự phê phán hơn cả Voltaire, bấy giờ đang rất buồn về
chuyện này. Thậm chí bà De Graffigny còn độc ác tung dư luận là tôi
đã đoạn tuyệt với Diderot vào dịp đó. Tôi thấy việc công khai chứng
tỏ điều ngược lại là công bằng và hào hiệp, và tôi bèn đến ở hai ngày
chẳng những cùng anh, mà tại nhà anh. Từ khi cư ngụ tại Ermitage,
đây là chuyến thứ hai tôi đi Paris. Tôi đã thực hiện chuyến thứ nhất để
chạy đến với Gauffecourt tội nghiệp, ông bị một cơn xuất huyết não và
không bao giờ hồi phục hẳn, tôi không rời ông suốt cơn bệnh cho đến
khi ông hết nguy kịch.
Diderot tiếp đón tôi tử tế. Cái ôm hôn của một người bạn có thể
xóa đi bao lỗi lầm! Sau điều đó thì nỗi oán hận nào còn lưu lại được
trong lòng? Chúng tôi ít phân trần, chẳng cần phân trần cho những sự
chửi rủa lẫn nhau. Chỉ còn một điều phải làm, là biết quên những
chuyện đó đi. Không hề có những thủ đoạn ngấm ngầm, ít ra theo chỗ
tôi biết: không giống như với bà D’Épinay. Anh cho tôi xem đề cương
Người cha của gia đình.
Tôi bảo anh: “Đây là sự biện hộ tốt nhất cho
Đứa con hoang. Anh hãy giữ im lặng, anh hãy làm vở này chu đáo cẩn
thận, thế rồi đột ngột quăng nó vào mặt các kẻ thù coi như toàn bộ sự