mới đầu tại Chevrette, sau đó tại Ermitage, anh cùng bà D’Houdetot
đến đề nghị tôi cho ăn trưa. Mọi người có thể đoán được tôi vui mừng
biết mấy được tiếp đón họ! Nhưng tôi còn vui mừng hơn khi thấy sự
hòa hợp của họ. Hài lòng vì đã không quấy rối hạnh phúc của họ, bản
thân tôi cũng hạnh phúc; và tôi có thể thề rằng suốt thời gian đắm say
rồ dại, nhưng đặc biệt là lúc này, giả sử tôi có thể tước đoạt của anh bà
D’Houdetot, tôi sẽ không muốn làm thế, thậm chí không bị cám dỗ
làm thế. Tôi thấy bà rất đáng yêu, trong khi yêu Saint-Lambert, thành
thử tôi chỉ hơi tưởng tượng được bà có thể cũng đáng yêu như thế khi
yêu chính tôi; và chẳng muốn quấy rối sự kết hợp của họ, tất cả những
gì mà trong cơn mê sảng tôi ước ao ở bà một cách đích thực nhất là bà
để cho người ta yêu bà. Cuối cùng, dù niềm đam mê của tôi dữ dội đến
đâu, tôi vẫn thấy là bạn tâm sự của bà cũng ngọt ngào như là đối tượng
được bà yêu, và không một lúc nào tôi coi người tình của bà là địch
thủ, mà bao giờ cũng coi là bạn mình. Mọi người sẽ bảo rằng như thế
chưa phải tình yêu: được thôi, nhưng vậy là hơn cả tình yêu.
Về Saint-Lambert, anh xử sự quân tử và đúng đắn: vì tôi là kẻ
duy nhất có tội, tôi cũng là kẻ duy nhất bị trừng phạt, thậm chí trừng
phạt một cách khoan dung. Anh đối xử với tôi khắc nghiệt, nhưng thân
tình, và tôi thấy mình đã mất đi điều gì đó trong sự quý trọng, nhưng
không mất chút gì trong tình bạn của anh. Tôi tự an ủi, vì biết rằng
điều thứ nhất dễ khôi phục hơn điều thứ hai rất nhiều, và anh quá biết
lẽ phải nên chẳng lẫn lộn một sự yếu đuối không chủ tâm và nhất thời
với một thói xấu thuộc tính cách. Nếu tôi có lỗi trong tất cả những gì
đã xảy ra, thì lỗi ấy cũng rất ít. Có phải tôi săn đón kiếm tìm tình
nương của anh đâu? Chẳng phải anh đã cử nàng đến với tôi hay sao?
Chẳng phải nàng đã tìm tôi hay sao? Tôi có thể tránh không tiếp nàng
được chăng? Tôi làm gì được nào? Chỉ riêng họ gây họa, và chính tôi
chịu tai họa ấy. Ở vào địa vị tôi, chắc anh cũng làm như tôi, có khi còn
tệ hơn: vì rốt cuộc, dù bà D’Houdetot chung thủy đến đâu, đáng trọng
đến đâu, bà vẫn là phụ nữ; anh thì vắng mặt; cơ hội lại thường xuyên,