cho mình mọi sự phân trần sau này bằng cách rời khỏi Ermitage: điều
mà tôi vừa mới hứa với bà D’Houdetot là không làm, ít ra ở thời điểm
hiện nay. Hơn nữa, bà đã đòi tôi phải xin lỗi những người tự xưng là
bạn tôi việc tôi từ chối chuyến đi, để mọi người không gán tội cho bà
về sự từ chối ấy. Tuy nhiên tôi không thể bày tỏ lý do thực sự mà
không xúc phạm đến bà D’Épinay, người chắc chắn tôi phải chịu ơn,
sau tất cả những gì bà đã làm cho tôi. Xét kỹ mọi điều, thì tôi ở vào
tình thế khắc nghiệt, nhưng cần thiết, buộc phải chọn lấy một bề, có
lỗi với bà D’Épinay, với bà D’Houdetot, hay với bản thân, và tôi quyết
định chọn điều cuối cùng. Tôi quyết định một cách công khai, trọn
vẹn, không trù trừ thoái thác, và với một sự hào hiệp chắc chắn là
xứng đáng rửa sạch mọi lỗi lầm đã dồn tôi đến bước này. Sự hy sinh
đó, mà các kẻ thù của tôi đã biết cách lợi dụng, và có lẽ họ đang chờ
đợi, đã hủy hoại danh tiếng của tôi, và do công sức của họ, đã làm tôi
mất đi niềm quý trọng của công chúng; nhưng nó đã trả lại cho tôi
niềm quý trọng của bản thân, và đã an ủi tôi trong cảnh bất hạnh. Đây
chẳng phải là lần cuối cùng, như mọi người sẽ thấy, mà tôi có những
hy sinh như vậy, cũng chẳng phải lần cuối cùng người ta đã đắc thắng
dựa vào những hy sinh này để hành tôi.
Grimm là người duy nhất có vẻ đã không tham gia gì vào vụ việc
này; tôi bèn quyết định nói với anh ta. Tôi viết cho anh ta một bức thư
dài trong đó tôi trình bày tính chất lố bịch tức cười của ý muốn coi
chuyến đi Genève là một nghĩa vụ của tôi, tình trạng vô dụng của tôi
tại đó, thậm chí có lẽ còn gây trở ngại cho bà D’Épinay, và những bất
lợi đối với chính tôi do chuyến đi. Trong thư, tôi không cầm được lòng
cho anh ta thấy rằng tôi biết chuyện, rằng có vẻ kỳ lạ khi mọi người
bảo tôi phải thực hiện chuyến đi này, trong khi bản thân anh ta tự miễn
việc ấy, và kỳ lạ khi mọi người không nêu tên anh ta. Bức thư này, mà
vì không thể nói ra rành rọt các lý do của mình, tôi buộc phải thường
xuyên lan man xa đề, có thể khiến cho bề ngoài tôi có vẻ nhiều sai trái
trước mắt công chúng; nhưng đó là một mẫu mực về sự thận trọng và