cơn bệnh cấp, anh không còn đủ sức chịu đựng những vất vả của chiến
tranh, và rời quân ngũ để đến sống yên bình bên bà. Chúng tôi đặt kế
hoạch thú vị về một nhóm giao du mật thiết giữa ba người, và chúng
tôi có thể hy vọng việc thực hiện kế hoạch này sẽ lâu bền, vì lẽ nền
tảng của nó là tất cả những tình cảm có thể kết hợp những con tim đa
cảm và chính trực, và ba người chúng tôi tập hợp khá nhiều tài năng
cùng tri thức để tự chúng tôi đủ cho chúng tôi, không cần một sự bổ
khuyết bên ngoài nào. Than ôi! Trong khi buông mình cho hy vọng về
một cuộc sống êm đềm đến như vậy, tôi chẳng mấy nghĩ đến cuộc
sống đang chờ đợi tôi.
Sau đó chúng tôi nói về tình thế hiện thời của tôi đối với bà
D’Épinay. Tôi cho bà xem bức thư của Diderot và thư trả lời của
mình: tôi kể rõ với bà tất cả những gì từng xảy ra về vấn đề này, và tôi
bày tỏ quyết tâm rời khỏi Ermitage. Bà phản đối mạnh mẽ chuyện này,
và với những lý do có uy lực toàn năng đối với con tim tôi. Bà chứng
tỏ mình xiết bao mong muốn giá như tôi đi Genève, vì dự đoán thế
nào mọi người cũng làm bà bị liên lụy trong việc tôi từ chối: điều mà
bức thư của Diderot dường như báo trước
. Tuy nhiên, vì hiểu những
lý do của tôi cũng rõ như tôi, nên bà không nhấn mạnh điều này;
nhưng bà nài xin tôi hãy tránh mọi tai tiếng, bằng bất cứ giá nào, và
hãy biện giải sự từ chối với những lý do chấp nhận được để đẩy lùi
mối ngờ vực bất công là bà có thể có liên quan. Tôi bảo rằng bà áp đặt
cho tôi một nhiệm vụ chẳng dễ dàng; nhưng do quyết tâm chuộc lỗi
lầm ngay cả bằng cái giá là thanh danh của mình, tôi muốn dành ưu
tiên cho thanh danh của bà, ở tất cả những gì mà danh dự cho phép tôi
chịu đựng. Mọi người sẽ sớm biết tôi có làm tròn được lời hứa hay
không.
Tôi có thể thề rằng, chẳng những niềm đam mê bất hạnh của tôi
không mất đi chút sức mạnh nào, mà chưa bao giờ tôi yêu Sophie của
tôi mãnh liệt, thắm thiết như ngày hôm ấy. Nhưng tác dụng từ bức thư