tôi tháp tùng hay không, chẳng biết được liệu tôi có thể thực hiện việc
đó hay không, cũng chẳng biết được những lý do có thể khiến tôi
không thực hiện. Tôi không từ chối tranh luận với bạn về tất cả những
điểm ấy; nhưng trong khi chờ đợi, bạn hãy thừa nhận rằng, chỉ định
cho tôi chắc nịch đến như vậy những gì tôi phải làm, mà không chuẩn
bị cho mình có khả năng xét đoán về những điều ấy, thì triết gia thân
mến ạ, đó là phát ngôn như một kẻ hoàn toàn khinh suất. Điều tệ hơn
mà tôi thấy trong chuyện này, là ý kiến của anh không phải do anh.
Ngoài việc tôi chẳng mấy sẵn lòng để mình bị kẻ thứ ba hay kẻ thứ tư
nhân danh anh mà dắt mũi, tôi còn thấy ở những sự gián tiếp này một
vài xảo kế không hợp với sự thẳng thắn của anh, và có lẽ, vì anh và vì
tôi, từ nay anh nên thôi sử dụng.
Anh sợ người ta diễn giải sai cách cư xử của tôi; nhưng tôi thách
một con tim như con tim anh dám nghĩ xấu về con tim tôi. Một số kẻ
khác có thể nói tốt hơn về tôi nếu như tôi giống họ nhiều hơn. Cầu
mong Chúa giữ gìn cho tôi đừng được họ tán thưởng! Những kẻ ác cứ
việc rình mò tôi và diễn giải về tôi: Rousseau chẳng thích hợp để sợ
những kẻ ấy cũng như Diderot chẳng thích hợp để nghe họ.
Nếu bức thư của bạn đã làm tôi mếch lòng, bạn muốn tôi quẳng
nó vào lửa, và đừng nhắc đến nó nữa! Bạn cho rằng người ta quên đi
như thế những gì từ bạn mà ra ư? Bạn ạ, anh cũng coi rẻ những hàng
nước mắt của tôi trong những buồn đau anh gây ra cho tôi, chẳng
khác coi rẻ tính mạng tôi và sức khỏe của tôi trong những sự chăm sóc
mà anh khuyến cáo tôi hãy lo toan. Nếu như anh có thể sửa chữa
những điều đó, thì tình bạn của anh sẽ vì thế mà ngọt ngào hơn đối
với tôi, còn tôi sẽ vì thế mà ít đáng ái ngại hơn.
Bước vào phòng bà D’Épinay, tôi thấy Grimm đang ở cùng với
bà, và tôi mừng vì điều đó. Tôi đọc to và rõ ràng cho họ nghe hai bức
thư với sự gan dạ mà tôi những tưởng mình không thể có được, rồi
đọc xong tôi nói thêm vài lời chẳng mâu thuẫn với sự gan dạ ấy. Trước
thái độ táo bạo bất ngờ ở một con người bình thường hết sức nhát gan,