các bí mật mà bà cho tôi biết nên tôi không thể tách nó ra được: vì vậy
tôi sẽ nín lặng về mục này. Nhưng những bí mật ấy, chưa từng và sẽ
không hề bị tôi nói ra hay viết ra, được quá nhiều người thông tỏ thành
thử tất cả những ai thân cận với bà D’Épinay không thể không biết.
Biết được lý do thực sự của chuyến đi, đáng lẽ tôi có thể nhận ra
sự thúc đẩy của một bàn tay thù địch, với ý đồ để tôi làm người đi kèm
bà D’Épinay; nhưng bà đã rất ít nài nỉ, thành thử tôi vẫn không coi ý
đồ ấy là nghiêm túc, và chỉ cười cho cái nhân vật hay ho mà mình sẽ
đóng vai, nếu như mình ngu dại đảm nhận, vả chăng, bà được lợi
nhiều do tôi từ chối, vì bà rủ được chính ông chồng đi hộ tống.
Mấy ngày sau, tôi nhận được của Diderot bức thư mà tôi chép lại
dưới đây. Thư chỉ gấp làm hai, sao cho toàn bộ phần bên trong đọc
được dễ dàng, gửi đến cho tôi tại nhà bà D’Épinay, và giáo phó cho De
Linant, là thầy giáo của cậu con trai và là người tâm phúc của bà mẹ.
THƯ CỦA DIDEROT
(Tập A, số 52)
Tôi thật thích hợp để yêu mến bạn và để làm bạn buồn phiền. Tôi
được biết bà D’Épinaỵ đi Genève, và không nghe nói là bạn tháp tùng
bà. Bạn ạ, nếu bạn hài lòng về bà D’Épinay, thì phải đi với bà; nếu
không hài lòng, lại phải đi gấp hơn nhiều. Bạn có mang quá nặng
những ơn nghĩa của bà hay không? Đây là một cơ hội để đền đáp
phần nào và khiến bạn vơi nhẹ. Bạn có tìm được cơ hội nào khác
trong đời bạn để tỏ lòng biết ơn với bà hay không? Bà đi đến một xứ
sở tại đó bà sẽ ngơ ngác chẳng quen biết ai. Bà đang ốm: bà sẽ cần
vui chơi và giải khuây. Mùa đông! Xem nào, anh bạn. Việc biện bác do
sức khỏe của bạn có thể mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay bạn
có yếu mệt hơn là cách đây một tháng, hoặc hơn là bạn sẽ yếu mệt vào
đầu mùa xuân hay không? Sau đây ba tháng bạn có thực hiện chuyến
đi một cách thuận lợi hơn bây giờ hay không? Về phần tôi, thì tôi thú